24

Sáng thứ hai, khi anh Phong đến nhà đón tôi, anh rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt tôi.

- An sao thế? Có chuyện gì làm em buồn à, kể anh nghe đi?

- Ừm... chỉ là, vì bố mẹ em đi du lịch hết rồi, nên bắt đầu từ hôm nay em phải sống chung một nhà với Duy...

Tôi còn chưa nói hết câu anh đã thắng xe cái "kíttt". Anh quay lại nheo mắt nhìn tôi với vẻ mặt không hề vui tí nào.

- Tại sao em phải sống chung với Duy mà không phải ai khác? Rồi ngoài em với Duy thì nhà còn ai không?

- Không còn ai hết, chỉ em với Duy thôi, với lại vì mẹ em chỉ tin tưởng hắn nên mới để em sống chung với hắn, trong một tuần.

Anh im lặng, không nói gì, tiếp tục đạp xe, từ đó cho đến khi đến trường anh không hề nói với tôi một lời nào nữa.

Tính tôi khá vô tư nếu không muốn nói là vô tâm nên tôi cũng chẳng để ý gì mấy đến anh, lúc lên lớp là lôi ngay con Phương ra kể lể tâm sự với nó. Nó nghe xong thì phá lên cười.

- Biết đâu nhân cơ hội này mày với Duy làm lành thì sao? Haha, có thể lắm chứ! - Nó vỗ đùi nghe cái "đét", con gái con đứa!

- Mày chả khác gì bố tao! Bố tao cũng bảo nhân cơ hội này mà làm lành với hắn đi, cơ hội cái khỉ mốc!

- Nhưng hai đứa sống chung một nhà những một tuần, chả nhẽ trong bảy ngày đó một lời cũng không mở miệng ra mà nói với nhau? Ôi dào, tính tụi mày chị đây còn lạ gì, chỉ cần một lời từ một trong hai đứa thốt ra thì sau đó sẽ làm lành, hết phim! - Nó nhún vai, phán đoán làm như chắc chắn lắm vậy.

Ngay sau đó tiếng chuông vào học vang lên, tôi cũng chẳng kịp mà đôi co với nó thêm nữa, chỉ nhanh chân chạy vào lớp, vào muộn khéo lại bị giám thị ghi tên.

Trưa hôm đấy hình như hắn có ý đợi tôi về, nhưng tôi phớt lờ, đi thẳng ra nhà xe đợi anh Phong. Hắn cũng không gọi tôi lại, chỉ lấy xe rồi chạy thẳng một mạch ra siêu thị. Chỉ vì đường về nhà tôi phải đi ngang qua siêu thị nên tôi mới biết chứ không phải tôi đi theo hắn đâu nhé!

Lúc anh thả tôi trước cửa nhà, tôi chợt nhớ là mình phải qua ở nhà hắn, mà hắn thì chưa về nên tôi phải đứng ngoài cửa đợi. Chỉ là mua vài thứ thôi, sao có thể đi lâu như vậy cơ chứ?

À, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo về rồi...

Mọi người nghĩ tôi sẽ đứng nhìn hắn xách túi đồ ăn vào nhà? Sai! Sai quá sai! Tôi sẽ không đứng nhìn hắn xách túi đồ vào nhà đâu, làm người ai lại làm thế phải không? Tôi chỉ... lấy chìa khóa trong giỏ xe của hắn, mở cửa nhà rồi đi thẳng một mạch vào nhà thôi. Lúc thấy tôi tiến về phía hắn, hắn mừng rỡ cười toe toét cứ tưởng tôi sẽ giúp hắn, cười như được mùa vậy. Hắn giơ túi đồ ra trước mặt tôi, tôi chắc chắn trong đầu hắn đang tưởng tượng viễn cảnh tôi xách phụ hắn rồi hai đứa cùng nhau vào nhà đấy, tôi chắc chắn đấy! Mọi người nghĩ tôi sẽ động lòng mà giúp hắn? Sai! Đã sai nay lại càng sai! Đến một cái liếc mắt tôi còn không thèm thì thử hỏi cái chuyện tôi xách phụ hắn ở đâu ra? Ở đâu?!

Tối hôm qua bác Vân đã bảo tôi ngủ ở phòng của bác, cứ thoải mái như ở nhà mình. Ôi dào, tôi thì cũng thân với nhà bác từ cái đời nảo đời nào rồi, làm gì có chuyện ngại ngùng với khách sáo gì ở đây nữa đâu. Xách ba lô đi thẳng vào phòng bác, ném ba lô lên giường, tiếp theo đó là cú tiếp nệm ngoạn mục của tôi. Đồ cá nhân và quần áo thì tôi đã đem sang đây từ tối hôm qua rồi, chả có gì phải lo lắng nữa.

Và, tôi chợt nhận ra, bụng tôi đang biểu tình một cách dữ dội. Mùi thức ăn dưới bếp thơm nức mũi, lan đến tận phòng, tôi thề là lúc đó chỉ muốn xông thẳng xuống nhà bếp để chén tất cả những thứ có thể chén. Nhưng không. Tôi phải giữ hình tượng. Nếu đây là nhà tôi thì chuyện đó đã theo một chiều hướng khác. Tiếc thay, đây lại là nhà hắn, và tôi, đang chiến tranh lạnh với hắn, vì thế điều này là tuyệt đối cấm kị. Tôi đành phải ôm cái bụng đói đi ngủ. Trong lúc đang thiu thiu thì nghe có tiếng ai đó gọi tên tôi:

- An, mày có đói không? Đói thì xuống bếp ăn cơm với tao.

Gì cơ? Đói không á? Có xuống bếp ăn không á? Tất nhiên là có rồi! Làm sao tôi có thể bỏ bữa được! Ai mà tốt bụng thế này? Tôi quay qua bên phải, giật mình vì thấy hắn đang đứng ngay cạnh tôi, mém tí thì tôi lăn luôn xuống đất, khuôn mặt "mém xinh đẹp" của tôi sẽ được về với đất mẹ thân yêu.

Vì đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nên lúc nãy tôi không thể xác định đó là giọng nói của ai. Có thể các bạn không biết, lúc nghe tiếng gọi xuống bếp ăn cơm, theo phản xạ tôi đã bật dậy rồi leo xuống giường một cách... siêu tốc độ, và... hắn đã trông thấy cảnh đó. Mọi người biết gì không? Hắn quay mặt đi để cười tôi, phải, để cười vì cái hành động ngu ngốc của tôi đấy! Nhục không để đâu cho hết mà!

Làm gì đây? Làm gì bây giờ? Tỏ ra lạnh lùng? Tỏ ra là mình không đói? Làm gì cho đỡ nhục đây?

Nghĩ mãi, nghĩ muốn nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra được là sẽ làm gì, tôi đành phải leo lên giường và lấy chăn trùm kín mít từ trên xuống dưới, chỉ để lộ bàn tay phẩy phẩy đuổi hắn ra chỗ khác.

- Thôi tao biết mày đói mà, xuống ăn với tao, đồ ăn nguội hết bây giờ! Tao có nấu món mày thích đấy.

Có cần tôi phải chắp hai tay rồi cúi xuống lạy ba lạy không? Tôi đang tỏ ra lạnh lùng đó trời hỡi! Hắn càng nói càng kích thích sự thèm ăn đang ngày một bùng cháy trong thâm tâm tôi đấy!!

Hắn bước lại gần hơn nữa, leo thẳng lên giường rồi lật tung chăn, dùng hai tay kéo tôi ra khỏi giường.

Cái hành động này... nắm tay lôi lôi kéo kéo... quen nhỉ?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

À phải rồi... ở rạp chiếu phim. Tôi vô tình ôm phải cánh tay hắn, hắn thì cố tình hất tay tôi ra. Quá quen thuộc! Tôi chờ ngày này lâu rồi! Ăn miếng thì phải trả miếng. Tôi cũng bắt chước hất mạnh tay hắn ra, nhưng hắn thì không ngỡ ngàng giống như tôi lúc đó. Thôi kệ, nể tình hắn đã năn nỉ mình đến như vậy thì tôi cũng đành phải xuống ăn chung với hắn cho vui vậy.

Ngồi vào bàn thấy hắn đã xới cơm sẵn cho mình, ối giồi ôi một chén đầy ngập mặt luôn! Món ăn thì toàn là món tôi thích.

- Này, gà chiên nước mắm mày thích ăn này.

- Còn đây nữa, canh gà nấu lá giang này, yên tâm tao không nấu chua quá đâu.

Hắn gắp lia lịa hết món này đến món khác bỏ vào chén tôi, ừ thì hắn đã có lòng thì mình cũng nhận. Mà phải công nhận một điều, hắn nấu ngon cực! Có khi còn ngon hơn mẹ tôi ấy chứ! Xin lỗi mẹ nhưng con chỉ nói sự thật thôi, mẹ đừng giận con mẹ nhé!

Tất nhiên, từ đầu đến cuối bữa ăn tôi tuyệt đối không nói một lời nào cả. Ăn xong tôi cũng để chén bát ở đấy cho hắn dọn. Tên này cũng đảm đang thật, sau này ai lấy được hắn chắc có phúc phải biết. Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cứ để một tay hắn lo cũng chả có gì phải lo lắng. Ơ mà tôi đang nói đi đâu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top