23

Về đến nhà nhìn thấy mẹ tôi vẫn chả thể ngưng cười được, mẹ tôi hỏi mấy lần nhưng bố đã dặn không được nói cho mẹ nên tôi đành giả điếc không nghe thấy câu hỏi của mẹ vậy. Mẹ à, có trách hãy trách bố, đừng trách đứa con bé bỏng này!

Tối hôm đó bố mẹ tôi nấu rất nhiều món, thấy bố mẹ bận bịu nên tôi nhảy vào phụ cho nhanh. Xong xuôi đâu đấy mẹ tôi mới cất giọng "ngọt ngào" nói:

- Con An đâu, lết cái thân hình thùng phuy đó sang nhà bác Vân mời hai mẹ con bác sang đây ăn chung với nhà mình, nhanh lên! - Mẹ tôi chẳng bao giờ gọi tôi là Mít. Mẹ tôi bảo gọi tên đấy nghe trẻ con, cơ mà tôi không phải trẻ con thì tôi là trẻ gì?

Cơ mà... tôi điếng hồn! Mời bác Vân tôi còn mời, chứ hắn hả, cho chết đói đi!

Ấy thế mà tôi vẫn phải lết xác sang nhà mời hai mẹ con, ức không thể tả.

Tôi bấm chuông, cũng may người ra mở cửa là bác chứ không phải hắn. Nếu là hắn chắc tôi tặng cho vài đạp vào mặt mất.

- Có chuyện gì không Mít?

- Dạ bố mẹ cháu mời nhà bác sang dùng bữa ạ.

- À thế à? Cháu về trước đi, để bác lên kêu thằng Duy xuống rồi mẹ con bác sang sau.

Tôi chào bác rồi cũng về nhà trước. Ở lại làm gì? Chờ hắn xuống để ngắm hắn à? Không có chuyện đó đâu nhé!

Khi mẹ con bác sang thì nhà tôi đã bày chén bát đầy đủ lên bàn, chỉ còn chờ mọi người ngồi vào bàn là nhập tiệc thôi.

Ơ mà... tiệc gì ấy nhỉ? Nhân dịp gì đây?

- Sao hôm nay lại mở tiệc thế Vy? - Bác Vân hỏi. À, nhân tiện, Vy là tên mẹ tôi.

- Sẵn hai nhà đông đủ đây, thưa... hai họ, tôi muốn thông báo với chị, mẹ muốn thông báo cho con, bác muốn thông báo cho Duy biết là ngày mai, tôi và chồng tôi sẽ đi du lịch một chuyến, để đứa hậu đậu như con ở nhà mẹ không an tâm, nên là, Vân, nhờ chị chăm sóc con An giùm tôi vài ngày nhé!

- Thôi chết, xin lỗi chị, mai tôi lại phải đi công tác rồi, tận ba tuần cơ, làm sao đây?

- Mẹ! Sao bố mẹ có thể để con ở nhà một mình mà đi du lịch như vậy chứ? Cho con theo với! - Tôi bất bình nên có hơi lớn giọng.

- Nói vớ va vớ vẩn gì đấy? Bố con lâu lắm mới được nghỉ dài hạn nên bố mẹ muốn đi du lịch riêng một chuyến, con còn phải đi học, làm sao xin nghỉ tận một tuần như vậy được, sắp thi học kỳ rồi đấy biết không? - Mẹ tôi nghiêm nghị nhìn tôi.

- Nhưng con ở nhà một mình nhiều ngày như vậy làm sao được?!

- Hai bác... nếu không phiền thì để An sang ở chung với cháu, cháu sẽ giúp đỡ An, sẵn ôn bài cho An luôn ạ. - Đột nhiên hắn lên tiếng. Mẹ ơi mẹ có bỏ cái gì bậy bạ vào thức ăn không vậy? Hắn ăn phải cái bả gì thế này?! Một trai một gái chung một nhà? Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh đấy!

- Ôi được thế thì bác yên tâm quá đi chứ! Cảm ơn cháu nhé. Thôi mọi người nhập tiệc nào!

Từ đầu tới cuối bữa tôi cắm mặt vào bát cơm, tuyệt nhiên không nói với ai một lời nào. Mẹ tôi đá đá vào chân tôi mấy cái, tôi hiểu ý mẹ tôi chứ, nhưng tôi mặc kệ, ăn vội vàng rồi xin phép mọi người lên phòng trước. Từ mai tôi biết sống sao đây hả trời?!

Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi, mọi người đang ngồi dưới phòng khách ăn trái cây thì bố tôi lên phòng tôi để nói chuyện.

- Mít ơi bố vào nhé? - Bố tôi đứng ở ngoài gõ cửa.

- Vâng bố vào đi.

Bố tôi ngồi lên giường, bảo tôi ngồi lên ghế đối diện bố.

- Mít, bố biết làm như vậy là không nên với con, nhưng lâu lắm bố mới được nghỉ dài ngày, mẹ con thì lâu lắm rồi chỉ ở nhà lo cơm nước cho gia đình, đâu có được đi đâu đâu, còn con sắp phải thi học kỳ nên không thể nghỉ ngang được, con hiểu cho bố mẹ nhé. - Bố tôi đặt tay lên vai tôi. Tự nhiên, sau khi nghe những lời đó tôi chẳng còn cảm thấy giận dỗi gì bố mẹ nữa. Đúng, những gì bố tôi nói đều đúng cả.

- Vâng... con hiểu rồi...

- Bố cảm ơn con. Nhân tiện, từ sáng thứ hai con cứ đi học như bình thường, còn buổi trưa đi học về hai đứa chở nhau ra siêu thị mua đồ ăn về nấu cho buổi trưa với chiều luôn. Buổi tối hai đứa ngồi ôn bài chung với nhau, cứ như thế một tuần thì sẽ ổn thôi, Mít ạ.

- Làm sao con với Duy có thể sống chung một nhà mà không có người lớn chứ?

- Có làm sao đâu? Hồi nhỏ hai đứa trần truồng tắm mưa có biết ngại là gì đâu, giờ bày đặt thế! Sẵn nhân cơ hội này hai đứa làm lành với nhau đi.

- Hồi nhỏ khác bây giờ khác mà bố, còn chuyện làm lành ấy, con đã nói với bố rồi, chừng nào hắn mở miệng xin lỗi thì con mới tính tiếp.

- Không nói nhiều với con nữa, thế nhé, bố xuống nhà đây, con ngủ sớm đi. À, tiền để tiêu vặt trong một tuần mẹ sẽ gửi Duy, chỉ trích một ích ra để con mua mấy thứ lặt vặt thôi, nhớ tiêu xài hợp lý.

- Vâng, bố ngủ ngon.

Đợi bố đi xuống phòng khách rồi tôi mới bắt đầu lên cơn, ném tất cả những gì có thể ném trong phòng, chỉ sau một vài phút ngắn ngủi phòng tôi đã không khác gì một chuồng heo chính nghĩa. Tôi lại mặc kệ, cứ vứt đấy, mai dậy rồi tính tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top