22
Đến buổi trưa, tới giờ về, tôi lại tiếp tục xuống nhà xe đợi anh. Hôm nay anh xuống trễ hơn mọi ngày, chắc vì hôm nay là thứ bảy, anh lại là lớp trưởng nên sau tiết sinh hoạt chắc anh phải ở lại bàn thêm với giáo viên chủ nhiệm một số thứ.
- Em đợi anh lâu không? - Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới.
- Không lâu lắm ạ.
- Xin lỗi em nhé, vì sắp đi ngoại khóa nên anh ở lại bàn thêm với thầy chủ nhiệm một số thứ liên quan đến chuyến ngoại khóa hôm đó.
- Gì ạ? Ngoại khóa? - Tôi ngạc nhiên. Sao chả nghe ai nói gì vậy nhỉ?
- Ừ. Lúc nãy giờ ra chơi trước khi tới tiết sinh hoạt, loa có thông báo các lớp trưởng của các khối lớp cấp II xuống phòng hội trường để họp, em không nghe thông báo sao?
Lúc đó tôi mới ngớ ra, gãi đầu:
- À, từ tiết đầu tiên cho đến tiết cuối cùng em ngủ tít mít chả biết trời trăng gì, lúc thông báo em cũng không nghe nên không biết. Mà đi đâu thế anh? Kể em nghe, em tò mò quá rồi. - Tôi kéo tay áo anh năn nỉ.
- Trước tiên em phải mặc áo khoác vào đã, rồi lên xe, vừa đi anh vừa kể cho nghe.
Anh đưa tôi cái áo khoác hôm qua của anh, mặc xong xuôi đâu đấy, ngồi lên xe anh mới bắt đầu thuật lại:
- Sau khi thi cuối kì một xong trường tổ chức cho đi ngoại khóa ở Hàm Thuận Nam 3 ngày 2 đêm, Hàm Thuận Nam nằm ở tỉnh Bình Thuận, lên đó mất khoảng ba đến bốn tiếng đi xe, cụ thể lên đó trong 3 ngày sẽ làm gì thì anh không biết, chưa thông báo lịch trình cụ thể, tuần sau sẽ phổ biến sau.
Tôi chăm chú nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, tôi ham chơi mà, cứ tới khi trường tổ chức cho đi ngoại khóa, tôi luôn là đứa hào hứng nhất trong lớp, bởi lẽ đó, ngoài những trò chơi mà trường tổ chức để các lớp thi với nhau, tôi còn "được" thầy cô giao cho nhiệm vụ tổ chức trò chơi cho tập thể lớp của mình. Nhưng mà biết sao được, tôi không phù hợp, hay nói chính xác hơn là không thể làm công việc này nên đành xin cô chuyển qua cho người khác.
- Anh được phân công tổ chức trò chơi cho lớp, em có được phân công không?
- Có anh ạ, nhưng mà em từ chối không nhận, em không biết làm gì cả.
- Thế à? Anh thì lại muốn được làm chung với em.
- Thôi em không đảm nhiệm nổi trách nhiệm nặng nề này đâu.
- Mà chiều nay em có rảnh không? Anh muốn dẫn em tới một nơi.
- À chiều nay em ở nhà chơi với bố, bố em thỉnh thoảng mới ở nhà nên em phải tranh thủ.
- Vậy à? Thôi, để khi khác anh sẽ dẫn em đi. - Giọng anh pha lẫn chút tiếc nuối. Từ bao giờ mà tôi đã biết cảm nhận qua ánh mắt và giọng nói của người khác như thế nhỉ?
Tầm 2,3 giờ chiều, bố tôi lấy xe máy chở tôi ra siêu thị mua những thứ cần thiết cho bữa tối. Trên đường đi bố có hỏi về chuyện của tôi và Duy, sau khi nghe từ đầu tới cuối ông mới gật gù nói:
- Duy nó ghen vì con thân với cậu Phong đó quá ấy mà.
- Sao lại thế hả bố? Con chỉ nói chuyện và nhờ anh ấy chở đi học thôi mà? - Khó hiểu thật luôn ý. Tại sao hắn lại ghen? Ghen vì gì? Vì sao lại ghen?
- Ơ sao hôm nay chậm hiểu thế con? Bình thường nó là đứa mà con thân nhất trong đám con trai, ngược lại, con cũng là đứa nó thân nhất trong đám con gái. Bố ví dụ này, nếu một ngày con chó mà con nuôi lâu năm, đột nhiên lại thân với người xa lạ khác, có vẻ như chả còn để ý gì đến con nữa thì con có khó chịu không? Ấy là bố không có ý ví Duy với con chó đâu nhé.
- Có chứ ạ, rất khó chịu là đằng khác.
- Trường hợp của con cũng giống thế đấy. Mà cái cậu Phong đấy như nào kể bố nghe.
- Anh ấy đẹp trai cao ráo lại thông minh, đối xử với con tốt lắm, lúc nào cũng nhường nhịn con, đã thế còn giảng bài cho con, khác hẳn một trời một vực với Duy bố ạ!
- Thế trong trường con có thấy cái cậu đấy thân với cô gái nào không?
- Con chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đi với chị nào hết, anh cũng nói anh chả thân với người con gái nào ngoài con.
- Thằng bé thích con đấy, bảo sao không đối xử tốt cho được.
- Bố! Sao bố lại nghĩ như thế được?! Chỉ dựa vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bố nói anh ấy thích con? - Tôi giật cả mình luôn mọi người ạ. Dựa vào đâu bố tôi có thể chắc chắn như thế?
- Người ngoài nhìn vào ai mà chả biết! Có con ấy, con ngu ngơ khù khờ nên mới không nhận ra thôi con gái à. Dù sao nghe con kể thì bố cũng thấy cái cậu đấy là người tốt, hai đứa mà quen nhau thì bố cũng không có ý kiến gì, hôm nào mời đến nhà chơi đi con.
- Bố à, con nghĩ anh ấy chỉ xem con như em gái thôi, còn con, con cũng chỉ xem anh là anh trai hoặc là một người bạn lớn tuổi hơn, tuyệt nhiên con không có tình cảm trai gái gì hết! - Tôi khẳng định. - Mà sao bố có thể nói chuyện này tự nhiên thế? Con còn nghĩ bố cấm mấy chuyện yêu đương này chứ?
- Ối giời ơi bố mày sống thoáng lắm con ạ, dù sao cái độ tuổi này chuyện đó cũng không còn xa lạ gì, với lại hồi đó mẹ mày mê bố từ hồi lớp bảy đó con ạ, bố mẹ là tình đầu của nhau đấy! - Nói xong bố tôi cười phá lên, còn tôi á? Tôi sốc. Sốc toàn tập bà con ạ! Tôi không ngờ bố mẹ mình hồi xưa mê nhau sớm thế!
- Sao con chả bao giờ nghe mẹ kể về chuyện này hết vậy bố? Bố có bịa không đấy? - Tôi ngờ vực nhìn bố.
- Tôi bịa làm gì hả cô? Mẹ cô ngại nên mới không nói, chính xác hơn là không dám nói. Hồi xưa mọi người hỏi mẹ, là bố mê mẹ trước hay mẹ mê bố trước, mẹ cô toàn nói là bố, rồi mọi người lại hỏi mẹ, là bố tỏ tình trước hay mẹ tỏ tình trước, mẹ cô cũng nói là bố. Gớm, ngại có bao giờ dám nhận đâu.
Ôi giồi ôi, mẹ tôi nhìn dữ dằn thế mà hóa ra cũng biết ngại ngùng cơ à? Khó tin! Thật sự là quá khó tin!
Tầm 4 giờ chiều, mua đồ xong xuôi đâu đó bố tôi lại chở về nhà phụ mẹ việc nhà chứ không chở đi đây đi đó như trước. Trên đường về bố kể tôi nghe nhiều chuyện lắm, toàn chuyện hồi đó của bố mẹ, tôi nghe mà cười đau cả bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top