21

Thế là hai anh em cắm đầu làm bài, đến lúc thư viện đóng cửa thì tôi vẫn còn hai câu của môn Lý, nhưng có vẻ anh thấy tôi kiệt sức đến nơi rồi nên có ý muốn cho tôi nghỉ ngơi, sáng mai mới giải quyết nốt.

- Thôi chắc em cũng mệt rồi, để sáng mai giải quyết tiếp nhé, giờ mình về thôi.

- Vâng ạ.

Tôi theo anh ra nhà xe, giành việc dắt xe ra dùm anh. Ban đầu anh không chịu, nói ai lại để con gái làm như vậy, nhưng vì tôi kiên quyết quá nên anh cũng đành để im cho tôi muốn làm gì thì làm.

Anh chở tôi về đến nhà, chúc tôi ngủ ngon, còn dặn tôi sáng mai anh sẽ đến đón sớm nên tối nay ngủ sớm sáng mai còn có sức làm bài.

Tôi chào anh rồi chạy vào nhà, thấy bố mẹ đang ngồi xem phim ở phòng khách, tôi liền chen vào ngồi giữa bố và mẹ xem cùng.

Bố tôi rất hiền, ông là đầu bếp trưởng của một nhà hàng nhỏ ở thành phố, vì tính chất công việc, phải đi đây đi đó để tìm hiểu thêm công thức nấu ăn nên ông rất ít khi ở nhà, nhưng cứ mỗi lần được nghỉ ông lại mua đồ về nấu rất nhiều món tôi thích, dẫn tôi đi chơi hoặc đi dạo ở công viên gần nhà. Dù không được đến những nơi sang trọng như mọi người nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Mẹ tôi chỉ ở nhà làm nội trợ, tôi nghe mẹ nói chỉ học hết lớp mười hai rồi nghỉ, không học đại học, khó xin được việc làm nên quyết định ở nhà chăm tôi. Dù sao lương một tháng của bố tôi cũng đủ chi tiêu cho cả gia đình nên không mấy lo ngại.

- Sao hôm nay Mít không sang nhà Duy học? - Bố tôi vuốt tóc tôi nhẹ nhàng hỏi.

Mít là tên ở nhà của tôi. Sở dĩ có tên như vậy là vì lúc nhỏ tôi rất thích ăn mít, đặc biệt là mít tố nữ, dù hơi nhiều nhựa nhưng rất thơm và ngon. Ngoài ra còn vì lúc nhỏ tôi tròn quay, mập mạp nên bố tôi mới quyết định đặt như thế. Lớn lên một chút, thực hiện chế độ dinh dưỡng của mẹ mà tôi đã có được thân hình chuẩn như bây giờ. Mít, nghe cũng dễ thương mà phải không?

- Sao bố biết ạ? - Tôi giật mình ngước lên hỏi lại.

- Lúc bảy giờ Duy sang đây hỏi sao không thấy con qua học. Lúc chiều thấy con đi sớm, cứ tưởng là hai đứa đổi giờ học, hóa ra là tót đi chơi à? - Mẹ tôi thuật lại sự việc. Hóa ra hắn vẫn còn quan tâm đến tôi cơ đấy.

- Con có tót đi chơi đâu! Con ra thư viện trường học mà mẹ! - Tôi nhăn nhó. Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ là tôi đi chơi thôi à?

- Sao không sang nhà Duy mà phải lên thư viện trường? Cô cũng rỗi hơi quá nhỉ? - Mẹ lại tiếp tục tra khảo.

- Con... - Tôi ấp úng. Nói huỵch toẹt ra thì kiểu gì mẹ chẳng bắt tôi sang làm lành trước, làm sao bây giờ?

- Tôi nói thế thôi, chứ tôi biết thừa hai anh chị lại giận dỗi nhau. Gớm! Cãi nhau như cơm bữa, hở tí là giận dỗi, kiểu gì mà chả làm lành với nhau, chi bằng giờ cô sang đấy làm lành với nó không phải nhanh hơn à? - Mẹ tôi khoanh tay, nhếch mép nói, mắt vẫn không rời màn hình ti vi.

- Mẹ, sang làm lành trước còn đâu sĩ diện con gái của con? Mẹ phải biết giữ thể diện cho con chứ! Con là con ruột của mẹ hay nó mới là con ruột của mẹ mà sao mẹ cưng nó quá vậy?! - Tôi nói, gần như là sắp hét lên. Mẹ tôi chẳng thương tôi gì cả!

- Thôi em, chuyện của hai đứa nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau, mình người lớn xen vào làm gì! Với cả chưa biết đầu đuôi cơ sự như nào, lỡ không phải con mình có lỗi trước mà bắt nó đi xin lỗi thì tội Mít của anh!

Bố ơi! Con thương bố nhất trên đời!! Chỉ có bố mới hiểu và thương con thôi!

- Anh lúc nào chả bênh con Mít chằm chặp. - Mẹ tôi phán câu cuối cùng rồi cũng thôi, tiếp tục xem phim, vừa xem vừa lấy trái cây trong đĩa ăn ngon lành.

- Chỉ có bố mới hiểu cho con! - Tôi thì thầm vào tai bố, mẹ nghe được thì chết!

- Thế Mít kể bố nghe sự việc đầu đuôi như nào được không?

- Thôi để mai bố ạ, lúc đi mua đồ ăn con sẽ kể bố nghe, mẹ đang ngồi đây, lỡ con kể mẹ mà nghe thấy mẹ lại bênh nó cho xem.

- Thôi được rồi, mai kể cũng được, con lên phòng ngủ sớm đi, muộn rồi đấy.

- Vâng ạ. Bố ngủ ngon. - Rồi tôi quay sang nhìn mẹ hét thật to "Chúc mẹ ngủ ngon!!", làm mẹ tôi đang gọt quả táo mà giật mình, suýt tí thì rơi con dao xuống chân.

Tối hôm đó, có lẽ vì quá mệt mà lúc leo lên giường tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, đúng như giờ hẹn, anh Phong sang đón tôi. Mẹ tôi hỏi tôi đi học bằng gì, tôi chỉ dám nói con Phương chở rồi chạy lẹ ra ngoài, ngồi lên xe rồi kêu anh đạp nhanh lên. Mẹ tôi ra mà thấy tôi đi nhờ xe của một người mẹ không biết thì nhất quyết bà sẽ không chịu đâu.

Tôi đợi anh Phong cất xe rồi cùng anh ấy lên lớp của tôi. Dù sao thì người ta cũng giúp đỡ mình, làm sao mà nỡ để anh cứ hết lần này đến lần khác đi một mình như vậy.

Vào lớp, giải nốt hai câu còn lại của môn Lý, anh bảo còn nhiều thời gian, muốn nán lại nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì tôi cũng đồng ý thôi. Ai ngờ lại đến giờ lũ loi choi đến, chúng nó la ó om sòm, còn đám con gái trong lớp, thấy trai đẹp là bắt đầu nháo nhào lên, nhất là cái giọng eo éo của Long làm tôi phát điên lên được. Anh Phong bị đám mê trai bu kín, không thoát ra ngoài được, tranh thủ lúc đấy, Phương cũng lại lôi tôi ra ngoài lan can nói chuyện. Dù sao trong đám, Phương cũng là đứa con gái mà tôi thân nhất, tâm sự với nó nhiều điều cũng là điều hiển nhiên.

- Mày nói đi. Chuyện này là sao?

- Sao là sao? - Tôi ngu ngơ hỏi lại.

- Thì mày với ông Phong đó. Sao cứ suốt ngày tao thấy mày với ông ý dính nhau như sam vậy? Hôm qua tao đến thư viện trường học chung với tụi Long, Linh, Nam, Trúc, thấy mày ngồi với ông Phong, tụi nó tính lại ngồi chung mà tao cản, cũng dặn tụi nó không được bép xép với ai, nhất là thằng Duy, không thì sáng nay mày tàn đời rồi con ạ!

- Thằng Duy biết thì chả sao, dù sao nó cũng đã biết rồi, tao chỉ sợ tụi con Chi với đàn chị khối trên mà biết khéo lại tìm tao "tâm sự mỏng" thì khổ! - Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Cuối cùng là mày có tình cảm gì với ông Phong không?

- Thì... tao cảm thấy vui khi ở bên cạnh anh ấy, anh Phong đối xử với tao khác hẳn một trời một vực với Duy, nhưng tao cam đoan là tao không hề thích anh ấy, tao chỉ anh ấy là anh thôi, dù sao tao cũng muốn có một người anh trai mà.

- Dù sao tụi tao cũng muốn mày sớm làm lành với Duy, tụi mày giận nhau tụi tao cũng khổ.

- Chừng nào nó chịu xin lỗi tao, lúc đó tao sẽ tha lỗi. Mà sĩ diện nó cao ngất trời, chắc sẽ rất lâu mày ạ.

- Thì tao cũng chỉ ước thế thôi. Thôi đến giờ rồi, vào lớp thôi.

Tôi theo Phương vào lớp. Ngó vào không thấy anh đâu, chắc là anh đã chuồn về lớp rồi. Tiết đầu là Toán, đúng như tôi dự đoán, trong những người cô Thy đọc tên để nộp vở kiểm tra lấy điểm, trong đó có tôi. Hôm qua nếu không có anh Phong chắc hôm nay tôi ăn cám mất.

Hôm nay có vẻ cô đã hiền dịu hơn hôm trước, tôi thấy cô dễ chịu hẳn ra. Chắc là đang có chuyện vui. Mà vui vì chuyện gì thì tôi không quan tâm, chỉ cần cô vui thì tôi quậy banh lớp cô cũng chẳng phạt nặng. Nhưng mà mỗi tội, hôm nay tôi chẳng còn sức quậy nữa. Sáng nay phải dậy sớm nên hiện tại tôi rất buồn ngủ. Vì tôi ngồi bàn cuối nên rất thuận tiện cho tôi. Nhưng cũng để phòng hờ, tôi đã dựng quyển tập lên rồi úp mặt xuống bàn, ra vẻ ta đây chăm học, nhưng hình như tôi đã vô tình huơ tay làm cuốn tập ngã xuống, mà thôi kệ, tôi không quan tâm. Tôi buồn ngủ lắm rồi! Dù sao phía trước cũng có đứa che rồi nên cũng an tâm. Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, tôi đã thấy cánh tay của người ngồi bên cạnh vươn sang bên bàn của tôi, lấy quyển tập dựng lên che cho tôi. Là hắn? Tay của hắn phải không? Mà chắc không phải đâu! Vì buồn ngủ quá nên mới nhìn nhầm thôi!

Tôi ngủ một giấc từ đầu đến cuối tiết mà vẫn không bị cô phát hiện. Hên quá là hên! Lúc tỉnh ngủ hẳn tôi mới để ý, kì lạ quá nhỉ? Là ai dựng cuốn tập lên che cho tôi thế này? Không lẽ...?

Những tiết học sau đó, ngay cả tiết sinh hoạt, tôi lại tiếp tục rơi vào trạng thái buồn ngủ, và cứ theo cách mà tôi đã lập ra ban nãy, cứ thế mà tiến hành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top