20

Học nốt hai tiết học, vừa nghe tiếng trống tan trường là tôi đã ôm balo chạy ra nhà xe đợi anh Phong lấy xe.

Anh ấy trông thấy tôi thì hơi nhăn mặt hỏi:

- Nắng thế này mà em không đem nón hay áo khoác theo à?

- Đen một chút cũng không sao đâu anh, thôi anh chở em về đi, em đói lắm rồi. - Tôi cười hì hì rồi leo tót lên yên sau của anh ngồi.

Anh ấy mở balo lấy ra một cái áo khoác có mũ, mặc cho tôi rồi lấy mũ áo trùm lên đầu.

- Em chả biết lo gì cả, không phải là vấn đề đen hay trắng, nắng như thế này lỡ em say nắng thì làm sao?

Tôi nhìn anh ấy xong lại nhìn xuống áo khoác. Vì anh ấy cao, chân tay dài hơn tôi nhiều nên áo rộng thùng thình, nhìn tôi như cục bông cuộn tròn vậy.

- Nhưng áo anh to quá! - Tôi toan cởi áo thì anh đã chặn ngay ý đồ của tôi.

- Để im cho anh. To mới che hết được cho em chứ! Cởi ra anh cho xuống đi bộ!

Nhớ lại viễn cảnh lúc trước Duy bỏ tôi cuốc bộ về nhà mà ớn lạnh, thế là tôi phải cắn môi nghe theo lời anh ấy. Hình như tôi và anh ấy có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều thì phải?

- Mà còn mấy tháng nữa là phải thi cuối kì một rồi, em có ôn bài chưa đấy? - Vừa chở tôi anh vừa hỏi.

- Em chịu! Ôn mấy cái đấy nhức đầu lắm, em học không vào nổi.

- Thế để anh sang ôn bài cho em, hoặc em sang nhà anh cũng được. Còn nếu em không thích thì anh chở em đến thư viện trường. Gần thi nên thư viện mở đến tám rưỡi tối lận.

Nghĩ lại thì, đang chiến tranh lạnh với hắn, chẳng có ai ôn bài, bây giờ có anh chủ động ôn bài cho tôi, lợi quá còn gì? Thế là tôi gật đầu cái rụp.

Trưa hôm đấy, khi đang nằm lăn lóc trên giường thì tôi nhận được tin nhắn của anh ấy.

- Em muốn học lúc mấy giờ?

Tôi vuốt cằm suy nghĩ, giờ là một giờ chiều, ngủ dậy rồi ăn uống tắm rửa cũng đã bốn giờ, thôi thì tôi chốt luôn: năm giờ!

- Năm giờ được không anh?

- Anh thì sao cũng được, quan trọng là em thôi.

Eo ôi thế là quá tốt.

- Thế học ở đâu? - Anh ấy lại gửi thêm một tin.

Học ở nhà tôi thì mẹ sẽ hỏi tại sao không sang nhà hắn học, rồi kiểu gì cũng bắt tôi sang làm lành cho xem.

- Thư viện đi ạ.

- Đến tám rưỡi phải không?

- Vâng.

- Thế đúng năm giờ anh sang đón em nhé.

- Vâng.

Thế là chiều đó, đúng năm giờ, khi tôi ôm ba lô xuống nhà thì điện thoại đổ chuông, người gọi là anh Phong.

- Alo em nghe? Sao thế anh?

- Anh đang đứng trước cổng nhà em này, ra đi.

Tôi tắt máy, chào bố mẹ rồi chạy ra ngoài. Anh Phong mặc đồ bình thường nhìn cũng... đẹp trai phết ấy chứ nhỉ? Anh đeo ba lô màu đen mỗi ngày vẫn hay đeo, mặc áo thun trắng, quần dài đen bó, đôi giày của hãng nào đó màu trắng, tôi không rành về giày cho lắm.

Còn tôi, trùng hợp là hôm nay tôi đeo ba lô màu trắng mọi hôm vẫn hay đeo, mặc một chiếc áo tay lỡ màu trắng, một cái váy xếp li cũng màu trắng và đôi giày màu trắng. Mặc dù không rành về giày nhưng tôi cũng khá biết cách phối quần áo đấy chứ.

- Nhìn anh với em như một cặp ấy An nhỉ? - Anh bông đùa rồi bật cười. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười theo.

Tôi ngồi lên xe, khi anh ấy chuẩn bị đạp xe đi thì tôi thấy hắn mở cửa ra. Tôi và hắn nhìn nhau không chớp mắt, nhưng tôi chỉ nhìn đúng ba giây rồi quay đi, phải thật sang lên!

Anh ấy chở tôi đến trường, bảo tôi vào thư viện trước, còn anh thì đi cất xe sẵn tiện mua nước luôn.

Vì trường tôi rất to nên thư viện khá rộng. Đúng là sắp thi nên mọi người tập trung đến thư viện khá đông. Thư viện được chia làm hai phòng, một phòng cho giáo viên và một phòng cho học sinh. Phòng của học sinh được chia làm hai góc, một góc để những cái kệ to khủng bố gồm rất nhiều sách, từ sách giáo khoa đến sách tham khảo, ngay cả truyện tranh hay truyện chữ đều có, mà nhé, tôi đi một vòng xem, những người đã ôn tập xong hoặc muốn giải trí trước khi ôn tập, đa số đều cầm trên tay quyển truyện "Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã" mà chăm chú đọc. Có lẽ truyện này hay lắm nên mới nhiều người đọc như vậy. Góc còn lại là góc máy tính, phục vụ cho việc lên mạng tìm hiểu thông tin, nhưng tôi nghĩ chẳng mấy ai dùng máy tính trường đâu vì hầu hết chúng tôi đều có điện thoại, mà dùng điện thoại thì tiện hơn nhiều. Còn phòng của giáo viên cũng có cách bài trí giống như vậy, chỉ là phòng giáo viên không có truyện tranh hay truyện chữ, và phòng của học sinh to và rộng hơn phòng của giáo viên.

Tìm một bàn ít người, tôi lại đó rồi mở ba lô lấy tập vở và đề cương ra, khoanh sẵn những câu khó có trong đề để một lát hỏi anh. Đột nhiên cảm thấy lành lạnh bên má, quay sang thì thấy anh đang áp chai nước lạnh vào má tôi và mỉm cười, sau đó kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, cũng bắt đầu lấy tập vở và đề cương ra, trước khi bắt đầu giải đề anh đã quay sang tôi nói:

- Câu nào khó em không làm được cứ hỏi anh, anh giảng lại cho.

- Đây ạ, em đã khoanh sẵn mấy câu khó rồi, mình giải đề Toán với Lý trước nhé, mai em có tiết, à mà đề Toán phần số em giải hết rồi, chỉ còn phần hình thôi. - Mặc dù nói tôi ngu toàn diện nhưng những câu dễ không hẳn là không biết làm.

Tôi đưa tờ đề cương ra, anh xem sơ qua rồi bắt đầu cầm bút lên và giảng giải cho tôi. Giảng một lúc anh mới biết tôi mất căn bản phần hình khá trầm trọng nên mới bắt đầu lại từ bài hình đầu tiên của chương một. Từ đầu đến cuối anh không hề cáu gắt với tôi dù chỉ một câu, khác hẳn với hắn!

- Bây giờ nhé, đề cho sẵn số đo của AB và AC thì ở câu a), đề yêu cầu tính BC thì em phải tính độ dài của BC bằng cách dùng định lý Pytago. Câu b yêu cầu tính đường cao AH, nhưng em chưa có điểm H nên phải vẽ thêm, sau đó em cứ lấy đáp án ở câu a thế số vào là xong, cũng là áp dụng định lý Pytago nhé. Em nhớ thêm tên đơn vị lúc dùng định lý không là bị trừ điểm, em hiểu chưa? Phải làm theo thứ tự đề cho chứ không phải thấy câu nào dễ làm trước. Hai năm trước tức là lúc anh học lớp 7, đề có ra câu này, năm ngoái cũng có ra, năm nay khả năng cao cũng có đấy nên em ôn kĩ một chút.

- Ơ nó dễ đến thế cơ ạ? Sao lúc trước em không làm được nhỉ? Em hiểu rồi cảm ơn anh! - Tôi tròn xoe mắt nhìn đề, nó dễ đến thế sao lúc trước mình không làm được chứ?

- Em cứ giải đi, trong hôm nay anh sẽ giúp em giải quyết hết đống bài tập này, lát nữa nếu đến giờ về vẫn chưa xong thì anh sẽ nhắn tin chỉ em tiếp, nếu khuya rồi vẫn chưa xong thì sáng mai anh sang đón em đi học sớm, anh qua lớp em giảng nốt, như vậy chắc chắn sẽ kịp.

- Em cảm ơn, anh tốt với em quá.

- Việc nên làm mà. Thôi em giải tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top