19

Ấy thế mà nó lại liên quan đến tôi thật mới hay chứ?

Mảnh giấy nhỏ đó, hoá ra hắn gửi cho tôi. Bên trong mảnh giấy là dòng chữ: "Mày đang thích hay đang quen tên đấy?"

Gì thế này? Hắn là đang quan tâm chuyện của tôi à? Nhưng tôi có hai lý do để không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn đấy nhé. Thứ nhất! Tôi đã từng bảo hắn không được gọi anh ấy là tên này tên nọ. Thứ hai! Vì đang chiến tranh lạnh nên chị cóc thèm trả lời đấy! Cực kì chính đáng phải không?

Hắn thấy tôi cầm bút viết trả lời thì mừng lắm, tôi lén nhìn sang thấy vẻ mặt tươi hẳn lên, mặc dù người khác nhìn vào nếu không để ý thì sẽ không biết đâu, nhưng tôi đã bảo rồi, tôi là người có con mắt tinh tường nhất cơ mà!

Nhưng sau khi đọc xong thư hồi âm của tôi thì mặt hắn đen kịt lại, đen như đít nồi ấy! Mọi người đoán xem tôi viết gì để trả lời hắn?

"CÓC PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY.". Vâng, tôi đã trả lời hắn như thế đấy. Viết toàn bộ chữ đều là chữ in nghiêng, không những thế tôi còn viết bằng bút đỏ cho thật nổi bật. Và thú thật với mọi người là sau khi nhìn thấy bộ mặt đó của hắn thì tôi thật sự không thể nào nhịn cười được. Mặc dù đã cố dùng năm cái móng tay của năm ngón tay của bàn tay trái bấm thật đau vào mu bàn tay phải nhưng vẫn chả có tác dụng gì cả! Thế là tôi ngồi cười sặc sụa như con dở, kết quả bị giáo viên bắt được.

À, tôi đang học tiết Toán, mà cô Thy này trước giờ nổi tiếng là vừa già vừa xấu vừa dữ nhất trường, vậy nên chẳng ai có hứng thú gì với môn này cả. Cô ấy cũng nổi tiếng với tài ném phấn "nhắm đâu trúng đó" lắm chứ chẳng đùa đâu! Sẵn đang cầm viên phấn trong tay, cô ấy vận nội công rồi ném hết sức, kết cục như thế nào chắc mọi người cũng biết. Cô ấy nhằm ngay trán tôi mà ném! Đỏ hết cả lên rồi đây này! Tôi muốn chửi thề!!

- An! Em lên bảng giải bài này cho tôi!

Chắc mọi người cũng biết tôi học ngu toàn diện mà nhỉ? Đã thế còn có tật học trước quên sau, nên lúc cô ấy kêu lên bảng làm bài tôi run lắm ấy! Bình thường tôi hay quậy phá trong tiết cho đỡ buồn ngủ, nhưng cô ấy chỉ ghi tên tôi vào sổ đầu bài là cùng, lần này hình như đang giận chuyện khác nên cô ấy giận lây sang cả tôi! Đúng là số con rệp mà!

Tôi cầm viên phấn đứng trơ ra trước bài tập mà cô vừa ghi lên bảng. Đùa tôi à? Bài bình thường tôi đã giải không nổi rồi, còn bài này nữa, có phải cô cho nhầm đề không? Mà khoan! Hình như đây là bài lớp chín, lớp mười chứ có phải bài của khối bảy chúng tôi đâu! Cô giận cá thì cô cũng chém thớt vừa vừa thôi cô nhé! Nhắc lại lần nữa, tôi muốn chửi thề!!

- Sao, em không giải được chứ gì? Đấy, bình thường học hành đã không ra gì, bây giờ lại còn gây mất trật tự, cười đùa trong lớp một cách tự nhiên như thế! Đây là lớp học nghe không?! Đi ra ngoài hành lang đứng hết hai tiết cho tôi!

Tôi định lên tiếng thì ngay lập tức ý thức được sự việc, tự động ngậm mồm lại. Cứ cãi qua cãi lại với cô ấy thì biết đến bao giờ mới xong, lại còn có nguy cơ lớp ăn con không tròn trĩnh vào sổ đầu bài.

Còn bây giờ thì... thôi rồi làng nước ơi. Tôi bị phạt đứng hành lang đấy! Phạt đứng thì tôi không sợ, điều tôi sợ là nếu bị giám thị thấy sẽ bị trừ điểm thi đua, và nguyên nhân là do tôi. Tôi là tôi đang lo nghĩ cho lớp đấy nhé!

Đứng ngay cửa lớp, nghiêng qua ngó lại không thấy giám thị tôi mới yên tâm bước ra ngoài đứng. Lũ bạn nhìn tôi không khỏi xót xa cho số phận con rệp của tôi. Hây dà, bạn tôi đúng thật là bạn tốt mà!

Đứng ngoài hành lang nhìn trời nhìn đất ngắm mây cũng không tồi. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua làm tôi cảm thấy thoải mái quá, suýt tí nữa thì ngủ gục nếu anh Phong không đi ngang qua.

- Ơ An? Sao em lại đứng ngoài đây vậy? Bị phạt à? - Anh Phong cầm cuốn sổ đầu bài qua lớp tôi, thấy tôi đứng ở ngoài thì lén đứng sau cánh cửa lớp, tức là bên cạnh tôi hỏi chuyện, nếu đứng ngay cửa ra vào giáo viên sẽ thấy mất.

- Vâng. Em có hơi mất trật tự, cô kêu lên bảng giải bài tập, em giải không được thế là bị đuổi ra ngoài. - Tôi nhún vai cười.

- Thế để anh xin cho em vào lớp lại nhé?

- Thôi em đứng ngoài này cũng được, cô vì giận cá nên mới chém thớt, em không biết cá là ai nhưng mà cái thớt là em đây này.

- Haha, hay anh đứng ở đây với em đến khi nào hết giờ thì anh về lớp?

- Anh cứ về lớp học đi, lỡ có người nhìn thấy thì khéo anh lại bị mắng.

- Anh đùa thôi, để anh xin cho em vào lớp lại. Nãy anh mới thấy hai cô giám thị đang từ hành lang tầng trệt đi về phía cầu thang hướng lớp em đấy.

Kiểu này lại phải nhờ anh ấy giúp đỡ rồi...

- Thế nhờ anh vậy...

Anh ấy mỉm cười rồi bước vào lớp, khẽ chào cô. Vừa mới thấy anh ấy đám con gái lớp tôi đã hú hét như một cái chợ vỡ, làm cô phải gõ thước xuống bàn thật mạnh mấy cái mới ổn định lại được. Tôi lén ngó vào lớp "thăm dò" tình hình.

- Tiết trước cô chưa ký sổ đầu bài ạ.

- À à cô quên mất! Em đưa cô. - Nói rồi cô ấy lấy cuốn sổ đầu bài từ tay anh ấy, lật qua lật lại mấy trang rồi mới ký.

- Đúng là lớp trưởng, vừa gương mẫu, ngoan ngoãn lại vừa học giỏi, đa số tiết nào cũng lấy được điểm chín, điểm mười. Chẳng như ai kia, bình thường học hành đã không ra gì, nay lại còn dám mất trật tự trong tiết của tôi. - Vế sau hình như cô ấy cố tình nói to hơn để tôi nghe được thì phải?

- À... cô tha cho em ấy lần này được không ạ? Dù gì cũng còn mấy tháng nữa là thi cuối kỳ một, em ấy không học bài đầy đủ thì làm sao mà thi được ạ?

- Em khỏi lo, nếu tôi cho em ấy vào lớp lại thì chắc gì em ấy đã chịu học hành nghiêm túc?

- Cô bỏ qua cho em một lần đi ạ.

- Hừ, thôi được rồi! An! Em vào đây!

Tôi từ ngoài cửa nghe thế thì vội vàng vào lớp, từ từ tiến lại gần bàn giáo viên.

- Lần này vì Phong đã xin đến vậy nên tôi mới cho em vào lớp lại, nếu còn lần sau thì cứ đứng ngoài đó cho đến hết giờ, và tôi sẽ bonus thêm cho em một con không vào cột điểm kiểm tra bốn mươi lăm phút, mà em biết cột bốn mươi lăm phút nhân hệ số mấy rồi chứ?

- Vâng ạ...

- An về chỗ đi, đây, cô ký xong rồi, Phong về lớp đi, cảm ơn em. - Cô Thy xua tay đuổi tôi về chỗ, sau đó lại quay sang mỉm cười với anh Phong.

Anh ấy đưa mắt về phía tôi, tôi gật đầu tỏ ý chào, mà cũng là cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh lại cười nhẹ rồi quay gót trở về lớp học. Lớp tôi tiếp tục bài học còn đang dang dở.

Giờ ra chơi, vì có Phương, Long, Trúc, Linh và Nam đứng đó nên tụi trong lớp chẳng ai dám nhiều chuyện như mọi lần. Cũng đúng, chúng nó dữ thế cơ mà. Mà bình thường tôi chả hiền như này đâu nhé, hiền quá lại bị bắt nạt, chẳng qua là bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với ai thôi.

Tụi bạn tôi cũng biết ý nên không ai hỏi gì liên quan đến anh Phong và Duy, chỉ luyên thuyên về vài ba món ăn mà chúng nó thích, về vài quán trà sữa mới mở gần đây hoặc về những bài tập khó mà thầy cô giao về nhà. Thỉnh thoảng tôi chỉ ừ hử vài câu, thế là cuộc trò chuyện không có hồi đáp từ tôi trong mười lăm phút ra chơi kết thúc bằng tiếng chuông vào học.

Đám bạn lóc cóc về chỗ nhưng cũng không ngừng lo lắng trước tình trạng giữa tôi và Duy hiện giờ. Tụi nó bất ngờ lắm vì chưa bao giờ thấy tôi với Duy giận nhau lâu như vậy cả. Đến tôi cũng bất ngờ, không ngờ sức chịu đựng của mình cũng có lúc trâu bò như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top