18

Sáng hôm sau, lúc bước ra cổng, tôi định chờ hắn sang chở tôi đi học như mọi lần, nhưng lại chợt nhớ ra tôi và hắn đang chiến tranh lạnh, thế là tôi phải đứng chờ anh Phong đến đón, và lại một lần nữa, tôi nhớ ra chính tôi là người đã nhắn tin cho anh ấy, nói anh ấy đừng qua chở tôi đi học nữa.

Bây giờ tôi biết phải làm sao? Thử nghĩ mà xem, nếu đi từ nhà đến trường bằng xe đạp cũng đã mất mười phút, thế nếu đi bộ thì phải bao lâu mới tới trường được đây? Nghĩ đến viễn cảnh trước mắt mà tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- An? Sao em lại đứng đây một mình thế? Duy đâu?

Nghe có người gọi tên mình, tôi mới quay lại đằng sau xem chủ nhân của giọng nói đấy. Và trong vài phút ngắn ngủi, tôi thề là tôi rất muốn hét lên thật to để thoả mãn sự sung sướng đang kìm nén trong tôi.

Anh Phong xuất hiện thật đúng lúc mà! Anh đúng là cứu tinh cả đời của em!

- À... tụi em đang có chút mâu thuẫn với nhau nên tạm thời không có ai chở em đi học cả... - Hai bàn tay tôi xoa vào nhau mãi không ngừng, bối rối nhìn anh ấy, xong lại liếc sang chiếc xe đạp mà anh dựng ngay bên cạnh.

- À anh hiểu rồi, thôi em lên anh chở đi, không lại trễ học đấy! - Anh ấy cười, vẫn là nụ cười toả nắng đó, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trông có vẻ đượm buồn.

Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ. Khi không có chuyện gì thì luôn luôn từ chối ý tốt muốn giúp đỡ tôi của anh ấy, còn những lúc như thế này lại mở miệng nhờ vả. Vì cảm thấy có lỗi nên tôi mới khều nhẹ vào lưng anh ấy và nói: "Cho em xin lỗi!".

- Sao lại xin lỗi anh? - Anh ấy ngừng đạp, quay đầu lại hỏi tôi.

- Vì chỉ có những lúc em và Duy giận nhau, em mới nhờ vả anh, còn bình thường em luôn luôn là người từ chối ý tốt của anh, em...

- Em cảm thấy như mình đang lợi dụng anh à? - Anh cắt ngang lời tôi.

- Vâng... - Tôi vì quá xấu hổ nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh ấy.

- Em ngốc thế? Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Bình thường có Duy đi cùng, chuyện gì em ấy cũng giúp em nên em không cần nhờ đến anh, đó là chuyện đương nhiên. Còn bây giờ, giữa hai em có mâu thuẫn với nhau, tạm thời không ai chở em đi học nên em mới nhờ anh, vả lại ngay từ đầu anh cũng là người tự nguyện giúp em mà, nên em không cần phải cảm thấy xấu hổ, biết chưa? - Anh ấy nghe lý do của tôi xong thì bật cười, giải thích cho tôi hiểu rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Từ giờ có gì cần nhờ anh giúp thì em cứ nói, nghe không? Anh không phiền gì đâu, ngược lại còn rất vui nếu em chịu nhờ vả anh đấy.

Tôi cảm động, ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Tại sao trên đời lại có người tốt như thế? Trái ngược hoàn toàn với tên chết tiệt kia!

Tôi khẽ vâng, anh ấy lại tiếp tục đạp xe chở tôi đến trường. Đi được thêm một đoạn, anh ấy mới hỏi: "Em với Duy giận nhau là vì anh hôm qua bắt chuyện với em phải không? Theo như anh thấy, em ấy hình như không thích anh.".

"Anh thấy đúng rồi anh ạ. Mà anh đoán cũng chính xác luôn! Em và hắn giận nhau cũng vì anh bắt chuyện với em đấy!". Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi làm sao dám nói ra. Đang đi ké xe của người ta, đã thế anh Phong còn tốt như vậy, lỡ như tôi nói ra không biết anh ấy có đạp tôi xuống đường cho tôi lết bộ không kia kìa.

- Duy có vẻ không thích anh thật, vì sao thì em cũng không rõ. Anh với em chỉ nói chuyện vài ba câu với nhau thì có gì đâu chứ?! Mà thôi kệ hắn, lần này em đã quyết định rồi, hắn phải xin lỗi em thì em mới nói chuyện lại với hắn.

Anh Phong không nói gì, chỉ im lặng mà đạp xe, sau đó tôi với anh ấy không ai nói thêm câu nào với nhau nữa. Vì có dừng lại một lúc để nói chuyện nên tôi đến trường muộn hơn so với dự kiến. Vừa xuống xe đã thấy hắn đứng ngay cổng trường nhìn chằm chằm tôi và anh Phong bằng đôi mắt đầy sát khí rồi.

Mày nghĩ nhìn tao như thế thì tao sợ à?

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, vội chạy theo anh Phong đang đi cất xe mà khoát tay anh ấy, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Tôi chỉ cần biết, hắn đang tức, cực kì tức, thế là được. Tôi cũng đã quyết định luôn rồi, hắn không ưa anh Phong, thì từ bây giờ tôi sẽ thường xuyên nói chuyện và đi chơi với anh ấy.

Ban đầu mặt anh Phong thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi. Tôi vẫn cứ khoát tay anh ấy, anh thì ung dung đút tay vào túi, đưa tôi lên lớp sau đó mới quay về lớp mình. Trước khi quay đi anh ấy còn xoa đầu tôi, làm cho con tim mấy bạn nữ trong lớp, ngoài lớp, mấy chị lớp trên, mấy em lớp dưới đang đứng gần đó tan vỡ.

Hình như anh ấy có sở thích là xoa đầu tôi à?

Tôi chào anh ấy rồi quay vào lớp, một lũ nhí nhố nhiều chuyện bao gồm đám bạn thân của tôi cùng với mọi người trong và ngoài lớp túm tụm lại quanh tôi, người này hỏi câu này người kia chất vấn câu nọ, hỏi tới tấp làm tôi còn chẳng đủ ô xi để thở.

- Em đang quen anh Phong à? - Một chị học trên tôi một lớp, cũng là hàng xóm trước khi chị ấy chuyển nhà hỏi.

- Ơ... không... - Tôi vội thanh minh.

- An, mày quen anh ấy lúc nào thế?

- Tao...

- Làm sao chị quen được anh ấy vậy?

- Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu... thật ra...

- Hai người quen lâu chưa?

Tôi thật không thể chịu nổi đám người này nữa rồi! Chí ít cũng phải cho tôi trả lời một câu trọn vẹn chứ!

- Xuỳ xuỳ! Hết giờ rồi, mấy em mấy chị mấy bạn ngoài lớp thì về lớp hết đi nhé, mấy đứa trong lớp về chỗ hết đi! Choáng cả đường đi! Mấy người muốn hỏi thì từng người hỏi thôi chứ, chèn ép người ta như hỏi cung vậy thì làm sao mà trả lời! - Phương bà tám hung dữ lên tiếng, đuổi mọi người đi rồi kéo tôi về chỗ, chau mày khẽ hỏi:

- Mày đang quen anh Phong thật à?

- Tao... thật ra... - Tôi phân vân không biết phải trả lời như thế nào, Duy đã vào lớp lúc tôi còn đứng ngoài cửa nói chuyện với anh, giờ thì hắn ngồi ngay bên cạnh, trả lời không phải hắn sẽ vênh mặt lên cho xem, nhưng nếu trả lời phải thì nó lại không đúng sự thật.

- Thôi, chừng nào mày cảm thấy có thể trả lời được thì hẵng bàn về chuyện này tiếp. - Phương thở dài rồi trở về bàn của mình, tôi chỉ biết nhìn theo nó.

Trong giờ học, vì bàn rung lắc dữ dội nên tôi mới liếc sang thì thấy hắn cứ loay hoay làm gì đấy, cũng hơi bất ngờ đấy, trước giờ cứ hễ vào tiết là hắn sẽ tuyệt đối ngồi im, có bao giờ làm phiền đến ai đâu? Nhưng bất ngờ thì kệ bất ngờ, giờ hắn đang làm phiền tôi, thế nên tôi hơi lớn giọng nói: "Mày không thể ngồi im được à?"

Hắn thấy tôi lên tiếng thì ngồi im, không làm gì nữa, chỉ thấy một lúc sau hắn xé một mảnh giấy nhỏ của trang cuối cuốn tập rồi ghi cái gì đấy. Tôi không bận tâm đâu! Tuyệt đối không nhé, vì nó chẳng liên quan gì đến tôi cả! Chỉ vì thấy hắn khác hẳn mọi hôm nên tôi chỉ hơi... tò mò chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top