16

Tối đó, như đã hẹn, đúng sáu giờ, cả đám chúng tôi đều tập trung đông đủ tại nhà Duy, chuẩn bị "ăn chơi đàn đúm".

- Ơ tao nhớ tao bảo mày ở nhà mà Long? - Duy nhìn Long, tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Long xuất hiện.

- Hic, mày đừng quá đáng như thế chứ... cả đám đi chơi chả lẽ tao lại bị bỏ ở nhà? Làm người ai lại làm thế phải không Duy?

Xem ra chị Long lại rơm rớm rồi...

- Thôi thôi nín dùm tao! Đừng có mà giở cái trò nước mắt cá sấu nữa! Tao sợ mày lắm rồi!

Gì chứ cả đám chúng tôi ai cũng sợ thấy nó khóc hết. Nó mà đã khóc là hàng xóm bạn bè chẳng ai được yên, đã khóc thì chớ, còn ngồi đấy mà ăn vạ nữa cơ. Mà mọi người nghĩ xem, cái giọng eo éo của nó cất lên, nói đã không chịu nổi rồi, huống chi là khóc?

- Hihi~ đi nào đi nào~.

Khiếp! Nó thay đổi thái độ nhanh dữ vậy cơ à?! Ôi mẹ ơi, thánh thần ơi, ông trời ơi ngó xuống mà xem nó cười kìa trời!!

Tài xế của Duy de xe ra, cả lũ chúng tôi kéo lên xe ngồi rồi lại bắt đầu nháo nhào lên:

- Xem phim hay đi ăn? - Tôi hỏi.

Cả đám chúng tôi là vậy. Thỉnh thoảng nổi hứng là đi liền mặc cho chưa bàn bạc xem sẽ đi đâu làm gì.

- Đến rạp chiếu phim đi, ăn ở đấy luôn, tất nhiên là tao bao. Xem phim xong đi trà sữa, tao biết một chỗ mới mở cũng ngon lắm, tất nhiên cũng là tao bao, vậy nên lúc đi xem phim đừng mua nước ngọt, bắp chỉ cần mua ba hộp cho bảy đứa là được rồi.

À vâng. Duy nay làm trai bao đó mấy bác ạ.

Nhà của hắn tiện ở chỗ gần rạp chiếu phim, gần mấy quán trà sữa, thêm cả những địa điểm tụi tôi hay tụ tập "đàn đúm" nên đi đâu cũng tiện, bất kể là giờ nào.

Đến rạp chiếu phim, tôi và hắn được miễn đi mua bắp và vé, chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi chuyện còn lại cứ để cho năm đứa chúng nó lo.

Ngồi không một chỗ chờ đợi cũng chán, nhìn qua quầy bán vé thì hàng vẫn còn dài lắm, tôi mới rủ hắn:

- Ngồi không chán lắm mày ơi. Đi dạo một lát đi.

- Đi đâu bây giờ?

- Thì đi vòng vòng xem có gì mua không, chừng nào tụi nó mua vé xong thì tụi nó gọi.

Hắn nghe xong liền nắm tay tôi dắt đi. Ôi mẹ ơi phải nói nó sướng lắm đó chị em ạ. Khuôn mặt của tụi tôi nhìn kiểu như "bị già" trước tuổi, cộng thêm cách ăn mặc và chiều cao, nhìn vào mấy ai nghĩ chúng tôi lớp 7? Hắn đẹp trai, cao ráo, ăn mặc rất chi là "phây sần" nên đi tới đâu gái dòm ngó tới đó. Ngó mà phát bực. Tôi đây cũng ăn mặc "phây sần", nhan sắc cũng... tàm tạm sao không ngắm cứ lo ngắm hắn vậy?

Để tăng độ "tình cảm", tôi khoác tay hắn, cười nói tíu tít, cười đến độ không thấy Tổ quốc luôn mọi người ạ. Ta nói... mấy em mấy chị gần đấy thấy tôi như vậy ai cũng lườm nguýt tôi cả. Sao? Ghen tị với tôi chứ gì? Tôi biết mà!

Hắn thấy tôi như vậy cũng có hơi bất ngờ nhưng lại không đẩy tôi ra, còn cười rồi xoa đầu tôi nữa cơ. Gì thế kia? Chả lẽ hắn cũng thích nhìn cảnh mấy chị mấy em kia ghen với tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top