15

Anh Phong kéo tôi ra đến tận sân sau của trường, nhưng hình như vẫn còn muốn kéo đi tiếp, tôi lo lắng nên nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh ấy.

Ban đầu tôi có thể thấy anh ấy có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh lại.

- Anh... kéo em ra đây làm gì? Nói chuyện trên lớp không được sao?

- Anh... muốn hỏi... em muốn tránh mặt anh sao? Em thấy anh phiền sao? - Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Anh rất tốt với em, anh cũng chưa từng làm gì để em cảm thấy phiền hà, chỉ là bạn em không muốn em đi chung với anh, bạn em... sẽ hiểu lầm em mất.

- Ý em là sợ Duy nhìn thấy? Em... thích Duy phải không...? - Giọng anh ấy có vẻ hơi run.

- Không! Em nghĩ anh nên hạn chế tìm gặp em, vậy nhé. Em lên lớp đây, anh cũng lên sớm đi không là trễ giờ đấy.

Nói rồi tôi quay lưng chạy một mạch về lớp, không để anh ấy kịp phản ứng.

Tôi không hiểu, sao anh ấy cứ nhất quyết muốn chở tôi đi học, muốn nhắn tin, muốn nói chuyện với tôi mỗi ngày cơ chứ? Tôi vẫn còn là một đứa con nít, còn anh ấy đã trưởng thành rồi, anh ấy đẹp trai, tài giỏi, xung quanh anh ấy cũng đâu thiếu các chị xinh đẹp, giỏi giang chứ? Hay anh ấy muốn đùa giỡn tôi?

Lên đến lớp, người đầu tiên chạy lại nắm tay hỏi han tôi như mọi lần không phải là đám nhí nhố kia, mà là... Duy. Cản tượng này đã đập vào mắt Chi đang đứng quan sát đằng sau.

Nói hỏi han thế thôi chứ có hỏi gì đâu... hắn chỉ đi đến dắt tay tôi về chỗ thôi, để tôi xem hắn lo lắng cho tôi như thế nào đây...

Khi đi ngang qua tụi Chi, Mai Anh và một số đứa khác trong nhóm của Chi, tôi nghe được những lời nói chẳng mấy tốt lành gì:

- Nó chả có gì bằng tao mà sao lại được cả hai quan tâm để ý đến cơ chứ?!

- Con gái con đứa suốt ngày đi gạ hết người này rồi tới người kia, thể loại gì thế trời!

- Đấy chúng mày nhìn đi, nó có lên tiếng phản bác lại đâu mà!

- Nói đúng quá thì phản bác phản đối kiểu gì hả mày?

Tôi không lên tiếng không phải là tôi khẳng định tôi làm như thế, mà chỉ vì tôi không muốn tốn nước bọt để giải thích với chúng nó mà thôi.

Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà nhỉ?

Duy hình như cũng nghe được, càng nắm chặt tay tôi hơn, quay sang liếc từng đứa với đôi mắt khinh bỉ, nhếch môi cười rồi nói:

- Suốt ngày bám theo sau tôi như cái đuôi, giờ còn dám lên tiếng xem thường người khác sao? Da mặt mấy người dày quá, thật là đáng nể mà. Có thể cho tôi xin tí bí quyết không?

Hắn vừa dứt lời, trong lớp không còn ai dám hó hé gì thêm. Đám con Chi đứa nào đứa nấy mặt đỏ như gấc, không biết vì xấu hổ hay tức giận, chỉ lườm nguýt tôi một cái thật dài rồi cũng kéo nhau về chỗ.

Hắn thấy thế thì khoái trong lòng lắm, nhanh chân nhanh tay dắt tôi về chỗ để trách móc:

- Cho dù mày không muốn tốn nước bọt với chúng nó thì cũng phải lên tiếng nói gì đó chứ? Cứ im im như thế để chúng nó lấn tới, ngứa hết cả mắt đi.

- Thế thì lần sau mày cứ tiếp tục giúp tao đi nhé! À mà... lúc nãy... trông mày ngầu quá Duy ạ!

Để cho lời nói của mình thêm phần thuyết phục, vừa nói tôi vừa giơ ngón cái lên.

Hắn lườm tôi, nhưng tôi biết chắc trong lòng đang sung sướng dữ lắm. Chơi với hắn bao nhiêu năm rồi chả lẽ lại không nhận ra? Tôi là ai? Là người có con mắt tinh tường nhất đấy hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top