13
- Chúng mày lợi dụng tao với nó đấy à? - Tôi liếc từng đứa với ánh mắt nghi ngờ.
- Đâu nào! Chỉ là hưởng phúc một tí từ nó và mày thôi mà. - Chúng nó đồng thanh trả lời. Chơi thân quá rồi riết nói gì cũng đồng thanh hết trơn.
Tôi không nói gì nữa, im lặng về chỗ. Vừa đi vừa suy nghĩ, không biết nên làm thế nào hắn mới hết giận đây.
Hắn đang nằm úp mặt xuống bàn, tôi khẽ khều hắn một cái, cảm thấy có gì đó vừa động vào tay mình, hắn ngẩng đầu lên, nhưng khi vừa thấy tôi lại úp mặt xuống bàn. Thật hết cách với hắn! Không nói chuyện thì xin lỗi kiểu gì?!
- Duy! Mày tính dỗi tao tới khi nào nữa đây hả? - Tôi quát.
Im lặng.
- Chuyện bé xíu mà sao mày cứ làm quá lên vậy?
Vẫn là sự im lặng.
- Tao đếm từ một đến ba. Nếu mày còn không chịu ngẩng mặt lên nói chuyện với tao thì tao sẽ đi với anh Phong, không bao giờ quan tâm tới mày nữa! Mộ...
Tôi còn chưa đếm xong được số một hắn đã lập tức ngẩng mặt lên, mặt mày rõ là khó coi.
Tôi thấy hắn ngẩng đầu lên thì mừng thầm trong bụng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ "nạnh nùng":
- Sao mày tính khí thất thường quá vậy? Cứ hở tí là giận...
Tôi còn chưa kịp dứt lời hắn đã chen vào liền:
- Thế tao tính khí thất thường vì ai?! Hở tí là giận, vì ai làm tao giận?!
- Ờ thì... tao biết mày không ưa anh Phong... nhưng cũng đừng tỏ thái độ như vậy trước mặt anh ấy chứ.
Thấy tôi cứ bênh vực anh Phong, hắn đang tức lại càng thêm tức. Thấy vậy tôi mới vội vàng xuống nước năn nỉ hắn:
- Thôi thôi, tao xin lỗi mà! Từ giờ tao chỉ đi với mày thôi, không đi với ai nữa đâu! Duy ơi đừng giận tao mà, mày giận tao buồn lắm.
Rồi như để thêm phần thuyết phục cho lời nói của mình, tôi lấy điện thoại từ trong balo ra, bấm một lúc rồi đưa điện thoại cho hắn xem.
- Mày xem đi. Tao nói với anh ấy rồi đấy!
Hắn liếc tôi rồi cầm lấy điện thoại của tôi, nheo mắt đọc từng chữ trong điện thoại:
"Từ chiều nay trở đi anh đừng chở em đi rồi lại chở em về nữa nhé."
Tôi chỉ vừa gửi đi, sau một phút đã có hồi âm. Điện thoại rung làm hắn giật mình, suýt tí nữa là rơi điện thoại rồi.
Anh ấy sao có thể trả lời nhanh đến như vậy?
"Sao thế em?"
"Không có gì đâu anh, vì em quen đi với bạn rồi, thế nhé. Chào anh."
Hắn đọc xong thì cơ mặt giãn ra thấy rõ. Chắc đang vui lắm.
Hắn trả điện thoại cho tôi rồi nói:
- Tao tạm tha mày lần này. Nhưng nếu tao còn thấy lần nào nữa thì đừng trách.
Tôi vui sướng cầm lấy điện thoại rồi cảm ơn hắn rối rít. Lần nữa? Thôi tôi chả dám đâu!
Thấy tôi nói chuyện vui vẻ với hắn, đám bạn tôi nhào tới rồi làm ra vẻ chả có gì xảy ra cách đây vài phút. Chúng mày thật dễ thương quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top