12
Sáng sớm hôm sau, đúng sáu giờ ba mươi phút, tôi vừa mới bước ra cổng đã thấy anh Phong đang ngồi trên xe đợi tôi.
Tôi vội đi giày rồi phóng như bay ra ngoài.
- Anh! - Tôi đập nhẹ vai anh ấy một cái.
Anh ấy quay lại cười với tôi một cái rồi bảo tôi lên xe. Đúng lúc đó Duy cũng vừa từ nhà đối diện đi ra. Nhìn thấy tôi ngồi trên xe một tên con trai khác tất nhiên hắn sẽ cực kì giận tôi.
- Sao nay mày lại đi với tên đó? - Hắn hất mặt về phía anh Phong.
- Ờ thì... hôm qua anh Phong nói hôm nay sẽ tới chở tao đi học, làm theo ý anh ấy thì coi như tao trả ơn anh ấy cũng được.
Hắn tức tối nhìn tôi rồi lại nhìn anh Phong, chẳng nói chẳng rằng leo lên xe rồi phóng đi cái vèo. Sao tên này hay nắng mưa thất thường thế nhỉ? Nhiều khi tôi còn thắc mắc không biết tôi là gái hay hắn mới là con gái nữa.
- Thôi mình cũng đi nhé? - Anh ấy quay đầu lại hỏi khi tôi vẫn còn đang chau mày nhìn theo bóng hắn.
- Vâng...
Vào đến trường, lên đến lớp, hội bạn thân bà tám của tôi liền nhào tới trước mặt tôi mà hỏi:
- Mày phạm trọng tội gì?! Khai thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng!!
- Hở?? Tụi mày nói cái gì đấy? - Mặt tôi đần ra, chả hiểu bọn này đang nói gì nữa hà...
Đám điên đấy hất mặt về phía hắn đang ngồi mặt cau mày có liếc tôi.
- Từ khi mới bước vào lớp đã thế. - "Chuỵ" Long lên tiếng.
- Chỉ có mày mới có thể làm thằng Duy giận như thế thôi. Mày lại dính với anh Phong bỏ Duy nữa chứ gì? - Con Phương tiếp lời.
- Tao chỉ đi chung xe với anh Phong thôi mà. Tại hôm qua anh Phong giúp tao, hôm nay tao làm theo ý anh ấy xem như trả ơn. - Tôi gãi đầu đáp. Chuyện có tí thôi mà tụi này cứ làm lớn lên.
- Trong ngày hôm nay tụi mày phải làm lành liền cho tụi tao! - Cả đám nói mà gần như hét vào mặt tôi.
- Tại sao? - Tôi nghệch mặt ra.
- Nó giận thì chiều nay ai đưa tụi mình đi xem phim? Tụi tao chỉ thích ngồi xe nó thôi hà. - Con Trúc vừa nói vừa làm vẻ mặt như mới làm mất 500 nghìn ý.
Chẳng qua là chúng nó sợ, nếu hắn bực thì sẽ không có tâm trạng đi chơi, mà nếu không có tâm trạng thì sẽ không có ai lấy xe oto chở chúng nó đi chơi. Chỉ vì mỗi đứa cứ sợ mất vài nghìn bắt Grab nên bọn nó mới bắt tôi đi xin lỗi.
Chả là nhà hắn... rất giàu. Giàu nhất trong đám luôn ý. Nhà hắn có tới mấy chiếc oto, thỉnh thoảng nổi hứng ba hắn lại mua thêm một "em" nữa. Nhà mấy đứa kia tuy cũng có nhưng chỉ có một chiếc, mà ba mẹ chúng nó lại lấy xe đi làm đến tối mịt mới về.
Còn hắn được ba mẹ thuê cho riêng một người tài xế đưa đi đón về, và chiếc xe chở chúng tôi mỗi lần đi chơi là xe bảy chỗ cũng thuộc quyền sở hữu của hắn. Mà may sao nhóm tôi cũng vừa vặn bảy đứa. Mới lớp 7 mà như ông hoàng rồi.
Nói chứ... Grab bảy chỗ ở chỗ chúng tôi còn khó bắt hơn cả xe taxi nữa các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top