11

- A, bác! Con chào bác, bác mới qua chơi! - Mặt hắn cười tươi rói nhìn mẹ tôi.

- Ừ con. Mẹ có nhà không Duy?

- Dạ có, mẹ con ở trên phòng, bác lên chơi cho mẹ con đỡ buồn. Bác thông cản, mẹ con vừa về lúc chiều nên còn mệt không qua chào bác được.

- Rồi, không sao, cảm ơn Duy nhá. - Rồi mẹ tôi đi lại khoác vai Duy nói nhỏ gì đấy rồi cười hề hề, sau đó mới đi lên phòng của ba mẹ hắn.

Hắn liếc tôi, tôi cũng liếc hắn. Hai đứa cứ liếc qua liếc lại như thế rồi tự nhiên bật cười. Như hai đứa khùng ấy nhỉ? Khùng quá luôn ấy chứ.

- Đúng là không giận nhau lâu được đâu mà, thế mà cứ thích giận.

Hắn nói với vẻ mặt vui sướng lắm kìa. Mà cũng đúng, trước giờ tôi với hắn có bao giờ giận nhau quá một ngày đâu. Cách đây vài năm suýt nữa là tôi đạt kỉ lục giận hắn được một ngày, ấy thế mà trưa hôm đó hắn lại tự đi mua đồ ăn đem qua cho tôi, rồi xin lỗi tôi các kiểu con đà điểu thì tôi mới chịu làm lành đấy chứ.

- Thế... mày đã nhờ tên kia giảng bài chưa? - Hắn liếc tôi.

- Hì hì... - Tôi cười híp cả mắt, chẳng thấy Tổ quốc thân yêu đâu nữa rồi.

- Rồi rồi... lên!

Hắn chỉ cần nói ba chữ mà tôi đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa của câu nói đó. Ý của hắn là đi lên phòng để hắn giảng bài cho ý mà.

Tôi hí hửng ôm tập, đi theo hắn lên phòng. Thỉnh thoảng tôi còn thấy hắn "là lá la" nữa cơ chứ. Làm lành với tôi làm hắn vui vậy sao?

Trên phòng, hắn thì loay hoay tìm cuốn sách bài tập Toán cho tôi, tôi thì ngồi bấm điện thoại. Vì làm lành với hắn rồi mà tôi quên luôn chuyện đi thăm bác Vân. Tại mày đấy con ạ, không phải tại tao đâu nhé!!

Đột nhiên hắn nhớ đến chuyện gì đấy, quay phắt người lại, đi lại phía tôi rồi ngồi phịch xuống đất, đối diện với tôi.

- Hồi trưa tại sao mày về cùng tên đó?!

Tôi ngồi suy tư, sao mình lại về trễ nhỉ?

Rốt cuộc, tận mười phút sau tôi mới cho hắn được câu trả lời. Tôi đúng là... não cá vàng nhỉ?

- Ờ... tại mày cho tao cuốc bộ về đấy! Tao đang đi tự nhiên đám con Chi lôi tao vào một con hẻm đã nhỏ còn vắng. Nó nói tao có anh lớp 9 kia rồi thì phải buông tha cho mày rồi gì gì đấy, nó còn giơ tay định đánh tao nữa cơ. May mà lúc ấy anh Phong đi qua, chứ không giờ này chắc tao thành xác ướp quấn băng rồi đấy. - Hây dà... lớp 7 giờ thật dễ sợ quá đi mà...

- Ơ con Chi này coi thế mà cũng gan thế nhờ? Nếu lúc đó tên kia không đi qua chắc giờ tao đang cúng mày rồi nhể? - Hắn nói xong thì cười phá lên.

Thế là tối hôm đó cả hai đứa tôi ngồi nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, đến lúc mẹ kêu tôi đi về tôi mới sực nhớ tôi chưa làm bài!!! Thế là đành xin mẹ ở lại thêm mười phút để ngồi chép bài hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top