10
Tôi đang so đo về học lực của hắn và anh thì một tiếng "poong" lại vang lên.
"Thế nhé, từ mai anh sẽ qua chở em đi học mỗi ngày luôn."
"Em cảm ơn, phiền anh quá..."
"Anh tự nguyện mà" ( kèm theo icon mặt cười ).
"À anh ơi, anh có giỏi môn Toán không?"
"Cũng tàm tạm thôi à. Sao? Có bài khó hả?"
"Dạ, tại bình thường em có hỏi thằng bạn, mà nay 2 đứa giận qua giận lại nên em không hỏi bài nó được..."
"Cái em đẹp trai hay đi chung với em đó hả?"
"Chuyện này mà anh cũng biết hả...?"
"Liên quan tới em thì anh biết nhiều lắm, ahihi."
Thế giới có mất thêm một người con trai không nhỉ?
"Mà toán lớp 7 thì chắc anh giải được. Cũng không khó lắm."
"Thầy cô ai cũng nói lớp 7 học khó lắm mà anh?"
"Chịu khó một chút thì em sẽ thấy nó rất dễ luôn."
Anh à... em không phải đứa có thể chịu khó học hành đâu... đủ điểm lên lớp là may lắm rồi...
Đang nằm ôm điện thoại một cách sung sướng thì mama tổng quản đã đạp cửa rồi tiến đến chỗ tôi lúc nào không hay. Nhanh như cắt ấy!!
- Con bé này! Sao giờ còn nằm đây ôm điện thoại là thế nào?! Sao không ôm tập qua nhà thằng Duy học?!
Tôi lò dò ngồi dậy một cách uể oải.
- Mẹ à! Con không sang nhà nó học nữa đâu!
- Lý do?
- Con trai con đứa hở tí là giận với chả dỗi. Bực cả mình! Con không sang nữa! Con có người kèm con thay hắn rồi!
- Ai? - Mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên. - Ai mà lại chịu kèm một con chậm tiếp thu đã thế còn ngu như mày nhỉ?
- Dạ... một anh lớp 9.
- Làm sao thì làm, trong 5 phút nữa cô không ôm tập sang nhà thằng Duy thì đừng trách tôi nặng tay. Còn anh lớp 9 gì đấy, nhắn tin huỷ hẹn đi. Tôi không tin tưởng giao cô cho thằng nào ngoài Duy đâu.
- Mẹ!! Đâu có được! Hẹn anh đó, anh đó phải gác công việc sang để kèm con học, giờ huỷ là huỷ thế nào?!
- Nếu chịu kèm cô thì chắc người ta phải có tình ý gì với cô rồi, cứ nhắn huỷ hẹn đi. Cùng lắm là buồn tí thôi. Bữa khác bù lại cho người ta cái gì đấy là được.
Sao mẹ tôi có thể tỉnh bơ như thế nhỉ?
- Nhưng con với Duy đang chiến tranh lạnh. Vác tập sang bên đó nhục lắm mẹ ơi! Mẹ phải nghĩ đến danh dự của con gái mẹ chứ? Con là con vàng con bạc đấy!!
- Tôi sẽ đi chung với cô sang bên đấy. Hình như hôm nay Vân về nước.
Vân là mẹ của hắn đấy. Mẹ hắn cũng là bạn thân thời cấp II của mẹ tôi. Lớn lên cưới chồng sinh con đẻ cái chả biết như thế nào mà một người thì sinh con trai, một người thì sinh con gái. Thế là từ đó suy nghĩ không mấy trong sáng về tương lai của tôi và hắn bắt đầu.
- Thật hả mẹ?! Thế để con sang chơi với bác ấy đã, học hành tính sau!
Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi cùng tôi xuống nhà, khoá cửa nẻo lại rồi sang nhà đối diện.
Tôi để mẹ tôi đi trước. Nếu tôi mà đi trước, lỡ bước vào nhà thấy hắn thì nhục lắm. Để mẹ đi trước, mẹ sẽ che được "tấm thân nhỏ bé" của tôi.
Đúng như tôi nghĩ, vừa mới mở cửa ra, 2 mẹ con tôi đi đến cửa thì thấy hắn ngồi khoanh tay ở sofa, mặt mày hầm hầm. Nghe tiếng động bên ngoài, hắn nhìn ra, thấy mẹ của tôi thì lập tức thay đổi thái độ liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top