chương 2

Gonpajiro vừa có cuộc gặp gỡ với bộ ba thiên tai à nhầm bộ ba thiên tài... và hiện tại họ đang trên đường đi tìm tên thượng Lục.

- Zen: Nè.. không phải chúng ta nên đợi các trụ cột sao?

- Gonpajiro: cậu ta lúc nào cũng như vậy sao?

- Zen: NÀY tên kia đừng nói như kiểu chỉ có mình ta như vậy, ngươi cũng chỉ mới đạt cấp mizumoto thôi phải không?

- Gonpajiro: đúng vậy... nhưng mà tôi có trái tim, còn cậu có gì??

- Zen: ai mà không có trái tim ông nội..

- Ỉn: các ngươi nói chuyện cứ như trên núi xuống vậy.

- Zen: xem ai đang nói kìa!!!

- Tanjiro: suỵt, tớ ngửi thấy gì đó.. là mùi máu sao?

- Gonpajiro: khứu giác của cậu tốt thật đấy.

- Tanjiro: đi nhanh thôi nào!

Cả bọn chạy nhanh tới phía trước thì thấy một người con gái...

- Tanjiro: KANAO!! cậu có sao không?

- Ỉn: có chuyện gì vậy?

- Kanao: tên thượng Lục, hắn đi mất rồi..

- Tanjiro: cậu có sao không?

- Kanao: tớ không sao, chỉ bị dính một ít độc thôi, có lẽ tớ sẽ phải sử dụng hơi thở để cầm độc cho đến khi Shinobu-sama tới..

Cộp cộp, từ chiếc hộp trên lưng của Tanjiro xuất hiện một cô bé quỷ, tên cô bé ấy là Nezuko.

- Zen: NEZUKO-CHANN, bé nhớ anh nên mới đi ra phải không???

- Tanjiro: có chuyện gì vậy Nezuko?

- Gonpajiro: quỷ? Cô bé đó là quỷ sao?

- Tanjiro: đúng vậy, nhưng mà em ấy không ăn..
- Gonpajiro: mà thôi kệ, bé nó dễ thương vậy mà:>>

- Zen: này tên kia, ngươi muốn húp cháo phải không? Đây là vợ tương lai của ta, Nezuko ấy!

- Gonpajiro: trông không có vẻ là như vậy..

- Zen: nó là như vậy đấy!!

- Tanjiro: à đúng rồi, em ấy có thể giải độc với huyết quỷ thuật của mình!!

- Nezuko: ừm ứm!!

Nezuko đã dùng huyết quỷ thuật của mình để chữa trị cho Kanao.

- Kanao: cảm ơn em, Nezuko-chan!

- Nezuko: :>>

Sau đó cô bé quỷ lại chui vô trong cái hộp, Kanao kể lại chuyện đã xảy ra và các chiêu thức của con quỷ.

- Tanjiro: vậy là có tới 2 con sao.

- Gonpajiro: có một tên sử dụng độc..

- Zen: chúng ta không giết được nó đâu...

- Tan: mùi đó là... Mau né ra!!!

Một dải lụa phóng ra từ nơi con quỷ, đó là Daki-một thượng huyền.

-Daki: có vẻ ta đã để ngươi chạy thoát nhỉ, nhưng lần này thì trốn đằng trời nhé.

-Kanao: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top