Chap 3 : Đi chơi với bestie :)
POV của D-203:
Đến phòng ,cậu ấy lấy khăn ướt lau cánh cho tôi. Lúc đó, tôi thấy an tâm vì cậu ấy đã an toàn...
Tôi nghĩ gì vậy trời...
Rồi cậu ấy còn đi lấy băng gạc băng cho tôi nữa, người gì đâu mà ấm áp, ghét ghê!
- Cậu ơi, chỗ nay có đau không?
- À...không
- Đang nghĩ gì vậy?
- Không...không có gì
- Chắc chưa?
-...T...tự nhiên hỏi thế?
- Thôi kệ đi.
- ... //Lầm bầm bằng ngôn ngữ quỷ//
- Nói gì đó?
- Lo làm tiếp đi.
-...
-...
- Xong rồi nè.
- À... ừm... //Ngại//
- Gì nữa vậy?
- Không có...
-...
-Mà cậu muốn đi chơi luôn không? //Đánh trống lãng//
- Đi bây giờ có sao không?
- Không sao đâu...cậu cứ yên tâm
- Hỏi thiệt nha, đi có bị đụng đầu vô đâu không?
-...Không.
- Vậy sao cách cậu nói khác hơn hôm qua vậy?
- Vì tớ thích cậu... //Lầm bầm bằng tiếng quỷ//
- Lầm bầm gì nữa đó?
- ... // Ngại ngùng//
- Má... //Nói tiếng Việt//
- Gì vậy?
- Thôi lát đi chơi nè ,hỏi qua lại quài mệt quá.
- Ừ
*Lúc chiều*
Chúng tôi ra ngoài ,trong lúc đi tôi có hỏi.
- Cậu ơi.
- Gì thế?
- Cậu có thể ghé qua chỗ này được không?
- Tuỳ cậu.
Đến nơi ,tôi nói với nó.
-Đây là nơi tôi thường lẩn tránh con người ,nhưng...cậu là ngoại lệ ,cậu nhớ đừng tác động gì đến nó đấy.
-Ừ
-Cậu...ngồi xuống đây với tôi.
POV của Blue :
Tôi nghe lời cậu ấy ngồi xuống ,rồi cậu ấy cũng ngồi cùng. Sau đó ,người tôi bỗng run lên vì lạnh.
- Cậu cảm thấy lạnh hả ?
- Ừ , có chút.
Cậu ấy tự nhiên ôm tôi vào lòng, nguyên người tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy.
- ... //Xấu hổ//
- ... //Xấu hổ theo kiểu uwu//
- ...C...cậu... thấy đỡ hơn chưa? //Ngại ngùng cấp độ 1 tỷ//
- Ông không cần miễn cưỡng ôm tôi đâu.
- Nhưng tôi muốn thế này thêm lát nữa.
- Sao vậy?
- Vì... tôi... thích cậu. //Tấn công trực diện + Xấu hổ cấp 100 tỷ//
Trời má, lúc đó tim tôi cứ đập thình thịch, mặt thì đỏ như quả dâu. Rồi cậu nó tiếp
//Vừa nói vừa buồn//
- Lúc tôi được tạo ra, tôi chỉ thấy tôi ở trong một khối hộp trắng ,màu trắng ấy nó vô cảm ,vô tâm đến mức lạ thường, tôi luôn bị cái lạnh đeo bám trên người tôi như vô tận ,rồi cứ như thế lập đi lập lại trong vô vọng khiến tôi khó chịu và tìm cách thoát khỏi nó. Nhưng không, tôi luôn bị thí nghiệm, luôn chịu đau, khiến tôi càng ngày càng kiệt sức. Rồi vào đêm đó, có một vật thí nghiệm thoát được ra ngoài và phá mọi thứ. Tôi nhân cơ hội đó mà chạy thật xa và sống ở chung cư đó cho đến khi tôi gặp cậu...tôi xin lỗi...vì lúc đó tôi nói hơi...
Lúc này, cậu ấy không kiềm chế được, cậu ấy rơi nước mắt. Tôi quay người lại ôm chặt vào người cậu ấy.
-?!
- Không sao đâu, tôi luôn bên cạnh cậu mà.
Rồi cậu ấy khóc trong lòng tôi ,trút bỏ hết mọi đau đớn và buồn bã, tôi bắt đầu buồn lây. Tôi cứ tưởng chuyến đi chơi này vui, nhưng chắc tôi rút lại.
-Cậu... hãy nhìn vào tôi nè.
-... //Ngước lên//
- Giờ cậu muốn tôi làm gì để cậu bớt buồn
- Tôi...tôi không...biết.
- Thử nghĩ đi.
- Cậu có thể ... hôn tớ được không?
- H...hôn ở đâu vậy? //Sốc//
- Đâu cũng được.
Rồi tôi bắt đầu hôn vào má cậu ấy. Rồi mặt cậu ấy cũng bớt khóc nhưng thay vào đó là mặt đỏ lè đỏ lét. Rồi cậu ấy ôm vào lòng tôi. Tôi cũng vậy rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
POV của D - 203 :
Tôi bắt đầu thấy người cậu ấy nhẹ đi ,tôi kiểm tra rồi thấy cậu ấy đã ngủ. Sao con người ngủ nhanh quá vậy?
Tôi ôm cậu ấy trong lòng rồi đi về chung cư.
Trên đường về tôi bâng khuâng rằng tôi có nên hôn vào môi thay vì má không...mà hôn kiểu đó thì hơi ấy quá chắc khỏi đi. Rồi tự nhiên cậu ấy nói mớ.
- Tôi...tôi... cũng thích...cậu
Lúc đó tay tôi cứ muốn ôm cậu ấy thật chặt hơn , mặt tôi thì nóng như cái lò. Tôi ôm cậu ấy càng sát người tôi hơn nữa. Cứ như thế đến chung cư, tôi vào phòng, nằm lên giường và ngủ cùng với cậu ấy.
POV của Blue:
*Sáng hôm sau*
Tôi ngủ dậy thấy cậu ấy ôm và nằm trong lòng tôi, tôi xoa đầu cậu ấy rồi cậu vừa ngủ vừa mỉm cười. Lúc đó tôi thấy mắc cười đồng thời cũng thấy dễ thương. Rồi cậu ấy thức dậy
- Sao không làm nữa vậy
- Cậu muốn á?
- Ừ
- Rồi để tôi làm.
Tôi cứ xoa đầu cậu ấy, rồi cậu ấy càng mỉm cười rồi ôm tôi chặt hơn.
- Ê ê, nghẹt thở
- X...Xin lỗi cậu
-Để tôi đi nấu đồ ăn cho cậu cho
- Để tôi giúp cho
- Khỏi, ông làm gì khác đi
POV của D - 203:
Tôi thấy chán vì cậu ấy không cho tôi đi nấu, rồi tôi bật TV lên xem tin tức thấy thông báo rằng có một thực thể lạ bay ra từ công ty lúc đang cháy.
Tôi bắt đầu lo sợ vì họ sẽ bắt đầu tìm tôi và tôi sẽ không bao giờ sống bên cạnh cậu ấy nữa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở cửa thấy một cô gái chào hỏi tôi.
- Chào cậu, tôi là Elena, tôi mới chuyển đến từ đêm hôm qua.
- Biến...
-...
-...
-...Người gì đâu mà vô duyên. Nết như chem chép.
Lúc đó tôi thấy Blue chạy ra nói
-Cậu ơi, đồ ăn xong rồi cậu vào đi.
- ...Ừ
Rồi tôi vào ăn trong lúc hai người nói chuyện với nhau.
Cậu ấy nói xong rồi sao đó cậu đi và ăn chung với tôi.
-Con nhỏ mất nết kia nó gì vậy nói gì vậy?
-À bạn đó chỉ giới thiệu bản thân thôi.
- Ừm
-... Sao vậy...ghen hả?
- Đừng đoán lung tung!
- Cậu đừng lo, tớ luôn yêu cậu mà.
-... //Đỏ mặt//
-... //Đỏ mặt theo//
- Khoan mà nếu tụi mình yêu nhau như vậy thì tôi còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó...
- Ờ... làm chuyện ấy.
- Cái đó đi xa quá.
-... Vậy là cái gì?
-... À, là hẹn hò
-...H...hẹn hò
-Ừ
-Ừ... triển đi
- Tối nay nha
- Ừm
Hết chap 3
1066 từ ( kỉ luật mới )
thời gian 5 tiếng để viết
huhu cảm lạnh quá
Fun fact: chỗ bí mật của D - 203 là chỗ vách núi có một cái cây gì đó siêu to nhìn đẹp lắm, xung quanh là mấy bông hoa cúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top