Chap 2: Ngày đầu tiên ở Mỹ
POV của Blue:
Trời ơi, tối qua ấm quá trời. Ấy lộn, mình phải đuổi theo cậu ấy.
Nghĩ xong cậu đuổi theo bạn ấy .Khi bắt kịp ,tôi bắt chuyện trước:
- Cậu...ơi.
- ...
- ...
- ...Cái gì?
- Sao...c...
- Thôi biết rồi, tối qua tao chỉ tò mò thôi, đừng nghĩ gì nữa. // Thẳng thừng//
- Cậu thấy thế nào? // Tò mò//
-...Hỏi cái gì vậy?! //Xấu hổ//
-À tớ xin lỗi nếu câu hỏi nó hơi ấy quá.
-... //Liếc//
-...
- Không sao đâu... // Nhìn chỗ khác//
-?!
Hôm nay sao cậu ấy hơi thất thường vậy...thôi kệ đi, có còn hơn không.
- Mà cậu đang đi đâu vậy?
- Đi mua đồ ăn sáng
- Ờ...vậy tui đi chung được không?
-...ừ
Thế hai người cùng đi đến một cửa hàng nhỏ để mua.
*Đến nơi*
- Ơ.. mà cậu biết nấu ăn à?
-...Không
-Thế cậu mua đồ ăn sáng nấu sẵn hả?
-...Không
-...
-...
-Thế cậu vào đây mua cái gì?
-Cái đó hơi gớm, không biết con người như ngươi có chịu được không?
-Là cái gì?
-...
-...
-Thịt...sống.
-...
-...
Tự nhiên tôi thấy nó hơi bình thường, coi phim kinh dị quài nên tôi quen rồi..., nếu cậu ấy không phải con người thì chắc chế độ ăn cũng khác nhỉ.
-Sao ngươi không bất ngờ hay hoảng loạn vậy?
-Cậu...mang nó về nấu đúng không?
-Tao đã bảo là tao không biết nấu ăn!!
-À quên, giỡn xíu.
-Giờ không có hứng giỡn.
-...
-Giỡn xíu cũng không cho, người gì đâu khó chịu vô cùng. //Lầm bầm//
-Nói gì đó?
-À không có gì.
Rồi tôi cũng mua chút đồ ăn sáng, ăn rồi đi tìm việc.
POV của D - 203:
Sau khi thằng kia đi ra ngoài tôi mới yên tâm ở phòng ăn sáng. Mà hồi nãy lạ lùng nhỉ ? Sao nó lại không sợ kiểu ăn khác người của mình mà nó còn hỏi mấy câu với vẩn.
...
Mình cũng tò mò về nó, mình vẫn chưa biết tên nó mà còn nằm cạnh...
Tự nhiên nói tới chuyện đó thấy xấu hổ ngang.
Kệ đi.
Thế rồi tôi đi theo dõi nó đến công ty của nó
Mà công ty là gì vậy?
...
Khỏi, nhiệm vụ chính của mình là theo dỗi nó mà.
Thế rồi tôi dùng đôi cánh đã giấu sau lưng tôi lâu nay bay lên vài tầng rồi thấy nó đang ngồi đợi ở đó.
Không biết đang nó làm cái gì nữa.
Đột nhiên, tiếng reng chuông vang cả toà nhà, rồi có người chạy tới báo với những người khác.
- Có cháy, có cháy, chạy đi mọi người!!!!
Ủa mà cháy là cái gì nhỉ, không biết nữa.
Rồi tôi nhìn xuống dưới tầng trệt thấy hơi nóng và khói bóc lên tận trên này .Biết chắc rằng có chuyện chẳng lành.
POV của Blue:
Trời đất ơi là trời ,mới vào công ty xin việc là có cháy, nhức cái nách luôn, hôm nay tôi ra đường bằng chân trái hay sao mà xui tận mạng vậy.
Thôi tìm đường đi xuống...
...
Cháy ở dưới tầng trệt...
...
Không lẽ đến đây là kết thúc sao...
...
Trời ơi tôi còn chưa có người yêu sao tôi chết sớm thế này.
Thôi đi làm nước trà uống cho giây phút cuối cùng
*3 phút sau*
Ừ ha ,không có nước sôi để nấu...
Thôi đi xuống đám cháy nấu nước cũng được...
*Tiếng cửa sổ vỡ*
Ô mai gót ,cái gì vậy?
Ủa ai quen vậy?
Từ xa , qua các hơi khói từ đám cháy tôi thấy...
Bạn cùng phòng với tôi ?!!
S...Sao cậu ấy lại ở đây.
Rồi cậu ấy tiến về phía tôi.
-C...cậu có sao không ?!
-Ơ...tôi không sao
-Mà...
-Khỏi hỏi ,trả lời tôi câu hỏi này.
-...
-Cậu có... tin tưởng tôi không?
-...
-...
-...
-...
-Nhanh lên , sắp chết rồi.
-Có!
Rồi cậu ấy đột nhiên ôm tôi và lao ra cửa sổ.
- Á Á Á Á Á !!! //La thất thanh//
- Câm coi !
Rồi vài giây sau tôi thấy tôi... đang bay?!
Lúc đó tôi xém rớt tim ra ngoài.
- Cậu có sao không?
- Câu đó tôi hỏi ông đó...
- Sao vậy?
- Đầu ông có bị đập vào đâu mà cách nói nó hơi khác.
- ...Kệ tôi //Ngượng ngùng//
- Với lại cái cánh nó bị cháy...
- Á Á Á Á Á !!!
- Á Á Á Á Á !!!
Sau một hồi lạng quạn chúng tôi mới đáp xuống được nóc nhà của căn chung cư đó.
-...
-...
-Cảm ơn cậu đã cứu tôi...
- Ừ...
- ...
-... À với lại tên cậu là gì?
- Ủa khúc đầu giới thiệu rồi không biết hả?
- ...Không nhớ.
-... Được rồi, tên tôi là Blue.
-Ừ...
- À cánh cậu có sao không?
- Có...
- ...Vậy tôi tìm cách chữa lại nó nha.
-Ừ...
-Sao ừ quài vậy
-... //Cạn lời//
-Thôi đi xuống nè. //Nắm tay cậu ấy dẫn xuống//
-... //Xấu hổ//
-...Sao vậy?
- ... Cả đời tôi chưa bao giờ có người chăm sóc tôi như vậy. Vì họ chỉ nghĩ tôi đáng sợ, lạnh lùng...
- Thôi nín, tôi sẽ luôn bên cạnh ông để ông không bị cô đơn nữa nha.
- Ừ... //Mắc cỡ các kiểu con đà điểu///
- ... //Mắc cỡ theo luôn//
Tôi nói cái gì vậy trời
- Giờ làm gì giờ?
-...Đi chơi không ?
- Mà cánh cậu bị hư...
- Đi bộ được mà
- Ừ ha quên ,lát đi.
Hết Chap 2.
831 từ.
Không biết bao nhiêu tiếng nữa làm biếng đếm quá.
Số từ ít hơn chap trước nhưng nó lại dài hơn :>>>>
Fun fact : D - 203 có cánh nhưng nó giấu đi sau lớp áo khoác ,cộng thêm cái đuôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top