Đoản Văn

Tác giả: Rau Răm

Đóng cửa lại, Lâm Ngôn lập tức chạy đến bên điện thoại, vội vàng mở danh bạ ra, cô chờ đợi giây phút này đã lâu rồi. Bố mẹ cô đi công tác vài ngày.

Lâm Ngôn mở liên hệ tên là "My Love💖" lên, đây là bạn trai cô, Trần Kỳ! Cô nhấn nút điện thoại, sau đó sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, chờ đợi anh bắt máy.

Một lúc sau, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng yêu của Trần Kỳ cất lên. "Alo! Ngôn?" Cô chào anh. "Vâng... Bố mẹ em đi chơi vài ngày, phiền anh qua đây có được không? Em có một số... kế hoạch."

Lâm Ngôn nghe thấy bạn trai mình ở phía bên kia điện thoại ngâm nga, "Được." Cô thề là mình có thể tưởng tượng được nụ cười của anh ấy khi nói vậy.

"Nhớ đến sớm nhé!" Lâm Ngôn cười, "Được rồi, yêu em." Trần Kỳ cũng bật cười. "Em cũng vậy..." Cô vẫy tay như thể anh có thể nhìn thấy nó, và nói lời tạm biệt sau đó cúp máy.

Lâm Ngôn thả mình trên ghế sofa, dùng ngón trỏ vỗ nhẹ vào má mình, chờ đợi một cách chán nản. Không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Trần Kỳ tình cờ sống cách nhà Lâm Ngôn vài phút đi đường, vì vậy anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào.

Cô đứng dậy đi về phía cửa, có hơi loạng choạng vì đã ngồi một lúc lâu. Thấy Trần Kỳ xuất hiện phía sau cánh cửa, cô mỉm cười rạng rỡ trước chàng trai đang chìa tay ra ôm mình.

Cả hai ôm nhau xoay một vòng quanh phòng khách. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Ngôn nhanh chóng quay sang nhìn anh. "Vậy về những kế hoạch đó..." Cô nhếch mép.

Hai má Trần Kỳ đỏ ửng lên. Anh biết điều này có nghĩa là gì, cũng đã qua nhiều tháng kể từ khi trải nghiệm nó. Anh thở dài. "Được rồi."

Lâm Ngôn nhanh chóng dẫn anh lên lầu, đi vào phòng ngủ của mình. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, anh nhận ra phòng ngủ của cô đã được nâng cấp, nâng cấp... giường, có thêm dây thừng buộc trên đầu giường, chết tiệt.

Cô nhẹ nhàng đặt Trần Kỳ lên ga trải giường, rồi bắt lấy sợi dây kia. "Anh ổn với cái này chứ?" Anh gật đầu đáp lại. Lâm Ngôn mỉm cười, nắm lấy cổ tay anh, trồng dây vào.

Cô nhanh chóng buộc sợi dây quanh cổ tay anh, Không quá lỏng, nhưng cũng không quá chặt. Hoàn hảo. Sau đó lại nhanh chóng leo lên giường, cởi dép rồi đặt chúng ngay ngắn bên dưới.

Cô gái gắp gáp cởi bỏ chiếc quần của chàng trai, chỉ chừa lại chiếc quần lót. Làm chàng trai cảm thấy thật trống trãi, xấu hổ chết được. 

Lâm Ngôn từ từ trượt xuống... nơi tư mật bên dưới làn váy của mình.

Trời ơi, cô có một dương vật thật lớn, anh đỏ mặt khi nhìn thấy nó. Lâm Ngôn dứt khoát cởi bỏ chiếc váy, để dục vọng của bản thân tiếp xúc với không khí. Từ từ cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của Trần Kỳ, sau đó nắm lấy, khiến anh không nhịn được phải rên rỉ.

Với tay lấy gel bôi trơn trên tủ đầu giường. Cô nhanh chóng đổ một lượng lớn lên bàn tay của mình. Bôi chúng lên khắp các ngón tay.

Lâm Ngôn đặt chúng giữa khe hỡ dưới chân anh, hỏi: "Được chứ?" Trần Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Cô từ từ luồn một ngón tay vào, Trần Kỳ lập tức rên rỉ, trước tiếng động của anh, Lâm Ngôn nhếch mép. Chết tiệt, tiếng rên của anh ấy nghe thật tuyệt.

Lâm Ngôn bắt đầu cho thêm ngón tay vào, ra, vào, ra. Chậm nhanh, nhanh chậm.

Trần Kỳ liên tục thở hổn hển, kêu lên những tiếng rên rỉ tuyệt đẹp. "Aaaa ~" Giọng anh vỡ ra. Cô nghiêm túc quan sát, anh ấy nhắm mắt trông thật dễ thương.

Lâm Ngôn nhìn xuống ngón tay ướt át, bị anh hút thật chặt của mình. Chắc sẽ phải mất một lúc để nới lỏng rồi đây.

Cô cứ liên tục chầm chậm đẩy vào, rút ra thỉnh thoảng còn cong các ngón tay. Trần Kỳ đã muốn bắn rồi, nhưng anh phải nhịn. Lâm Ngôn chắc chắn sẽ trêu chọc anh, nói anh sớm mất.

Cô cong cong ngón tay mà di chuyển, xoa nắn bên trong hậu huyệt. 

Lâm Ngôn rút tay ra, sử dụng chất bôi trơn trên ngón tay vuốt ve cự vật của mình. Rồi từ từ tách hai chân anh thành hình chữ M. Cô căn chỉnh bản thân, "Sẵn sàng?" Trần Kỳ gật đầu. Cô nhanh chóng trượt vào trong.

Trần Kỳ bất giác rên lớn hơn, nắm chặt lấy sợi dây buộc quanh cổ tay mà thở hổn hển. "Aaaa aaa ~  Em làm ơn, di chuyển  ~" Cô mĩm cười, tiếp tục đâm sầm vào anh. Mỗi một cú thúc, anh đều rên rỉ và nhắm chặt mắt lại. Cô cũng theo đó mà sung sướng nhắm hờ mắt mình. 

"Sướng quá, A Kỳ... bé ngoan luôn xứng đáng được thưởng..." Lâm Ngôn rên rỉ. Cô bắt đầu ngậm cắn chiếc cổ, từ từ hôn lên tai anh, thì thầm: “Ai là chàng trai tốt của em nào?...” Trần Kỳ chảy nước miếng, “Aaa anh...” Cô ngả người ra sau, quan sát người đàn ông nhỏ bé dưới thân. Đôi mắt anh rưng rưng, ánh lên sự thèm khát. "Aa... ah... ah...Ngôn... chết tiệt, làm ơn.." Bỏ qua tiếng rên rỉ của anh, Lâm Ngôn nhanh chóng thúc mạnh vào tuyến tiền liệt khiến anh nảy lên. Cơn khoái cảm ập đến làm Trần Kỳ không ngừng rên rỉ.

Lâm Ngôn thực sự đã phá vỡ anh. "Bảo bối nhỏ của em, cho em..." Cô trêu chọc. Với mỗi cú thúc vào của cô, cái sau còn sâu hơn cái trước, khiến Trần Kỳ bắt đầu nức nở. Cô cũng mạnh mẽ rên rỉ khi cảm thấy anh ngày càng hút chặt hơn. "Ah... muốn bắn." anh run giọng. Lâm Ngôn gật gù, cô cũng đang đạt đến cao trào, lần nữa đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh, làm anh không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. 

Khi cả hai cùng nhau bắn ra. Lâm Ngôn cởi sợi dây ra, cẩn thận xoa dịu vết đỏ ngoan cố in hằng lên cổ tay. Cô vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm làm sạch cho bản thân và Trần Kỳ. Sau đó nhanh chóng giúp cả hai mặc quần áo rồi hỏi anh "Anh muốn về nhà hay ở lại đây?". Trần Kỳ suy nghĩ một lát rồi mới quyết định. "Ừm, anh sẽ ở lại." Cô rất vui với câu trả lời của anh. Cô vén chăn lên, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của đối phương. Lâm Ngôn vươn tay ôm lấy Trần Kỳ, cẩn thận không đánh thức người trong lòng. Thì thầm ba chữ "Em yêu anh." Rồi vùi mặt vào tóc Trần Kỳ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top