- Chap 1 : Khi ấy.. ta gặp nhauu.!
Bầu vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành. Như mọi ngày, tôi vẫn đạp xe hì hục mệt nhọc đến trường. Trường tôi đích thị xa nhà, bạn bè lướt xe máy phà phà thế mà xác tôi phải dang chân chạy xe đạp. Đang ngon chớn thì phải thắng gắp đèn đỏ giao thông, nhìn sang người kế bên thì là thằng bạn thân khốn nạn. Nó đi xe với vận tốc nhanh hơn, thế mà không bao giờ qua rước mình đi học cùng.
- " Ủa, thằng nào giống Nhật Minh vậy nhỉ? " __ Nó giả vờ hỏi tôi trông rất ghét
- " Cái thằng có một đứa bạn *mất dạy* tên Long ấy " __ Tôi đá đểu lại nó
- " Áhh, là cậu à 😂. Nhìn muốn không ra cậu luôn ! " __ Nó cười chọc tôi, đấy mất dạy không? Ý nó nói tôi đạp xe cực nhọc chứ gì, ừ thì bố mày ghim mày đấy.
Rồi đèn đổi màu, nó vút đi bay khói tùm lum. Bực thì bực thiệt, nhưng làm gì nó bây giờ? Nhịn, chữ nhịn ấy anhh giữ trong tâm nghen. Sau đó vài phút, tôi đậu xe rồi vác cặp lên lớp học. Ngồi xuống bàn, mệt rã cái thân. Bây giờ mà chỉ cần có một bạn nữ xinh đẹp nào đó đến hỏi han này nọ chắc khỏe ngay. Ai ngờ vừa ước xong có thật 😐
- " Nguyễn Nhật Minh, tiền quỹ đầu năm cậu chưa đóng giờ thêm tiền giấy kiểm tra nà, đóng luôn thể nốt đê ! " __ Thủ quỹ Linh Chi đứng trước mặt đòi nợ. Trời ơi, đó đâu phải điều tui ước đâu. Gắng nâng tay móc từng đồng lẻ đưa cho bã, lòng tôi đau thắt lại. Người ta nói, tiền đi đôi với khúc ruột. Thế mà bã lấy hết ruột rồi sao sống được đây 😭
- " Linh Chi, hay cậu cho nó lại ít tiêu đi, thấy tội ghê " __ Thằng Long phởn lúc nãy cất tiếng
- " Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ " __ Chi nhẫn tâm cầm số tiền xương máu của tôi đi xa dần. Đau lòng lắm chứ bộ 💔
Cứ như vậy, tôi nằm ườn lên bàn rồi ngủ luôn. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy ông thầy dạy Địa đang đứng trước bàn mình, mặt ông ta ôi thôi nhìn rất ư là khó chịu
- " Nhật Minh, thật sự là không thể hiểu nổi được emm. Khi nào tôi dạy emm, emm luôn ngủ !!! " __ Thầy ấy nói trong chán nản
- " Emm thật sự rất bù ngủ đấy thầy ạ, cứ để emm ngủ đi !! " __ Tôi vừa ngáp vừa đáp lời thầy ấy. Sau khi tôi nói xong thì tôi lại ngủ tiếp ( hết nói nổi 😶 ) . Nhưng bất ngờ thay, khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì thấy mẹ tôi - hiệu trưởng trường đang uống ngụm trà rất điềm đạm.
- " Con đã thức rồi à? " __ Cô Diệp Hà ( mẹ tôi ) lên tiếng nhẹ nhàng
- " Sao con lại ở đây?! " __ Tôi hỏi lại mẹ
- " Mấy bạn lớp con khiêng con lên đây đấy !!! " __ Cô Hà nói
- " Chắc ông thầy dạy Địa nói gì với mẹ chứ gì! " __ Tôi vò vò đầu
- " Còn nói nữa, rồi riếc con thất lễ như vậy à " __ Mẹ tôi dần giận
- " Con chán quá, chắc không thể đến trường như vậy hoài đâu " __ Tôi nói với mẹ
- " Tàm xàm thì hay lắm, con đang học giỏi ấy mà, có sao đâu nhỉ? " __ Mẹ tôi bảo
- " Thế mẹ chỉ cần dạy cho con ở nhà là được rồi, cần gì phải đến trường. " __ Tôi cứ cố thuyết phục mẹ mình. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy, miễn đến trường là tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chán chường hết mức
- " Thế mẹ cho con thêm một thời gian nữa để xem biểu hiện con thế nào, nếu cảm thấy được thì mẹ sẽ con ở nhà " __ Mẹ tôi đề nghị
- " Ok, thế con nghee mẹ lần này vậy ! " __ Tôi đồng ý với mẹ rồi lủi thủi về lớp học. Mà lúc tôi vừa trở về lớp thì giờ trưa đã đến, tiện đường tôi đến chỗ tôi và mấy đứa bạn hay ăn trưa ngay. Ngồi xuống dưới bàn, mấy đứa bạn hỏi han tôi này nọ, nói đúng hơn là tụi nó nhiều chuyện mà thôi
- " Sao, cậu lên đó sao rồi?! " __ Linh Chi hỏi tôi ngay
- " Thì đã sao đâu, tôi sắp không đến trường nữa rồi !! " __ Tôi cười sướng đáp lại
- " Gì, cậu bị điên à, tự nhiênn không đến trường nữa?! " __ Thằng Bá Long tự nhiênn cuốn lên
- " Vì chán thì không đến đây nữa " __ Tôi đáp một cách đơn giản nhất. Rồi Linh Chi sờ trán tôi
- " Cậu ta không bị bệnh mà sao kì vậy ta?! " __ Con Chi nói với tụi kia
- " Cậu bị điên à, tôi đã bị gì đâu vậy! " __ Tôi dần dần cáu
- " Thôi , ở nhà chán nữa thì cũng trở lại đây thôi " __ Hoàng Hải nãy giờ mới lên tiếng nói với cả đám. Hoàng Hải là bạn khác lớp nhưng là bạn học với tụi tôi năm cấp hai nên giờ vẫn chơi chung.
Cứ như vậy, đến giờ tan thì tôi sẽ về nhà ngay chứ chẳng đi đâu chơi cùng mấy đứa bạn cả. Bỗng dưng đang đạp xe ngon lành đến trạm xe buýt thì trời đổ mưa một cách bất ngờ nên tôi phải vào đấy trú, ở đấy cũng có một bạn đang đứng trú mưa với tôi luôn. Nhìn cậu ấy rất lạ, chẳng phải người ở đây hay là mới chuyển đến tôi cũng chả biết. Đôi mắt cậu ấy buồn rầu, và cũng không ngẩng mặt lên được. Không biết vì lí do gì, tôi lên tiếng hỏi cậu ấy ngay
- " Chào cậu, cậu mới đến đây à? "
- " Chào cậu, tôi mới chuyển đến đây thôi mà gặp mưa giông thế này " __ Cậu ấy trả lời tôi
- " À, thế cũng xui nhỉ, mà nhà cậu ở đâu vậy, tôi không có ý gì đâu nhhaa! " __ Tôi hỏi thêm nhưng sợ cậu ấy hiểu lầm tôi
- " Nhà tôi mới chuyển ở khu NNN ấy! " __ Cậu ấy đáp lại, nhà cậu ấy ngay khu nhà tôi. Tôi cũng sợ cậu ấy nghĩ không tốt về mình nên tôi không hỏi gì nữa.. và đúng khi ấy, tôi và cậu ấy gặp nhauu.!
_______________________________________________
And...
To be continue! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top