Đòn chí mạng
Kể từ lúc nhận được bức thư khiêu chiến đầy bí ẩn đến nay đã sắp hết thời hạn 1 tuần, Joo Dan Tae đi đi lại lại trong phòng làm việc, vặn óc suy nghĩ cách để ngăn chặn chuyện sẽ ập đến đầu mình chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi nữa. Và rồi, như bóng đèn bỗng lóe lên trong đầu, Joo Dan Tae đã tìm ra được biện pháp chu toàn nhất, bèn mở điện thoại, dặn dò thủ hạ trung thành của mình - thư ký Jo:
"Đưa hai đứa nó đến khu biệt thự mà tôi đã gửi định vị cho cậu rồi đó, tìm cách giữ chân chúng lại, dù là chuốc thuốc mê hay làm cái gì đi nữa, bằng mọi giá cậu phải đảm bảo chúng nó không được ra ngoài gây thêm bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn cho tôi. Rõ chưa?"
"Vâng, thưa Chủ tịch."
Joo Dan Tae kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt thâm trầm vì bận rộn tính toán cho màn tháo chạy khỏi mọi tội lỗi.
"Chỉ mấy trò mèo đó của các con mà cũng muốn hạ bệ bố sao? Joo Seok Hoon - Shim Seok Kyung, hai đứa hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở cùng nhau đi, bố tác hợp cho hai đứa rồi đấy. Đừng phí phạm thời gian vào việc tố cáo hay vạch trần bố nữa nhé!"
Joo Dan Tae cười phá lên, vô cùng mãn nguyện với kế hoạch của mình, mà không hề hay biết, tất cả đường đi nước bước của mình, đều là lọt vào mắt của ít nhất một ai đó...
Màn đêm buông xuống, Joo Dan Tae đến biệt thự bí mật của mình, nơi đang giam giữ Seok Hoon và Seok Kyung theo như sự sắp xếp từ trước.
Joo Dan Tae bước vào căn biệt thự, lúc bấy giờ đều tối om om không hề có một chút ánh sáng đèn lọt vào. Joo Dan Tae mở cửa một căn phòng, quả nhiên, Seok Hoon và Seok Kyung đang mê man ôm nhau ngủ, không biết đến khi nào mới tỉnh giấc. Joo Dan Tae thở phào nhẹ nhõm, như trút đi gánh nặng to lớn về hai đứa nhóc mà ông tự nhận định là kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện khiến ông đau đầu trong thời gian qua: từ những tin đồn lan truyền trên trang của trường Cheong Ah, cho đến những bức thư và tin nhắn nặc danh trực tiếp chĩa mũi súng vào ông.
"Bố đã cảnh cáo rồi, cứ cứng đầu đối chọi với bố sẽ không có kết cục tốt đâu, con yêu à!"
Joo Dan Tae vốn đang định khép lại cửa phòng và yên tâm rời khỏi khu biệt thự, thì từ đằng sau ông, bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là Shim Soo Ryeon:
"Joo Dan Tae, à mà không, phải là Baek Jun Ki mới đúng nhỉ? Anh đừng cố giãy giụa nữa, sự thật vẫn mãi là sự thật, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sự phán quyết của số phận đâu!"
Joo Dan Tae sững sờ, không ngờ tự chính mình lại rơi vào cái bẫy do mình cất công dựng ra.
Ánh đèn trong căn biệt thự lúc này đều được bật lên cả, xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không những nơi này có sự xuất hiện của Shim Soo Ryeon, mà còn có cả thư ký Jo, Logan Lee, và thậm chí cả những người mà Joo Dan Tae chưa bao giờ ngờ tới, đó là quản gia Yang, thư ký Yoon và cả Kang Ma Ri.
"Chuyện này là sao? Tại sao các người lại dám thâm nhập bất hợp pháp vào nơi ở của tôi? Có tin tôi sẽ gọi cảnh sát đến ngay bây giờ để bắt giữ hết mấy người hay không?"
"Chủ tịch à, nếu phải gọi cảnh sát, thì người bị bắt, không phải là chúng tôi, mà là ngài đấy!"
Người vừa lên tiếng cắt lời Joo Dan Tae, không ai khác, ngoài thư ký Jo - tay sai đắc lực và trung thành với ông tuyệt đối bao năm nay.
"Thư ký Jo? Cậu cũng dám phản bội tôi ư? Đầu óc cậu còn tỉnh táo không vậy? Chuyện này bất ngờ thật đấy!"
Joo Dan Tae không tin nổi vào mắt mình. Kể từ khi thư ký Yoon được cho là tự sát để tạ tội, người duy nhất mà Joo Dan Tae đặt niềm tin và giao phó nhiều trọng trách chính là thư ký Jo - vốn là người đã từng đồng hành thân cận nhất với cấp dưới của ông - Yoo Dong Pil.
"Rốt cuộc mấy người ở đây để làm trò gì với Joo Dan Tae này vậy? Nào, mau biểu diễn cho tôi xem đi chứ!" Joo Dan Tae bật cười ha hả, hoàn toàn không chút sợ hãi hay kiêng nể những ai có mặt tại căn biệt thự lúc bấy giờ.
Logan Lee bấy giờ mới lên tiếng lần đầu, vô cùng rành mạch và thuyết phục, đập một sấp hồ sơ truy nã, trước mặt Joo Dan Tae:
"Baek Jun Ki, nhiều năm về trước, anh đã từng bị cảnh sát Nhật Bản truy nã với tội danh giết người, nạn nhân chính là vợ chồng nhà họ Joo, cũng chính là bố mẹ ruột của Joo Dan Tae. Anh gây án xong đã thành công thoát nạn cùng với số tài sản vơ vét được của gia đình họ, rồi mượn cái tên Joo Dan Tae, về lại Hàn Quốc, sống một cách quang minh chính đại dưới danh nghĩa của dòng họ Joo. Còn Joo Dan Tae thật, lại bị anh gán cái tên Baek Jun Ki của chính mình, rồi bị anh tống vào bệnh viện tâm thần, bị tước đoạt đi cái quyền được sinh sống bình thường. Anh, Baek Jun Ki, là tên tội phạm nguy hiểm đã bỏ trốn, là đối tượng mà cảnh sát ròng rã truy lùng trong mấy chục năm qua. Bằng chứng rành rành ở đây rồi, anh đừng cố mà chối cãi, không thể nào trốn chạy lần nữa đâu, anh Baek!"
Joo Dan Tae cũng đã lường trước được chuyện bị phanh phui lại vụ án này, nên vẫn giữ được tinh thần, thản nhiên đáp:
"Thế thì sao? Tôi trả thù cho cái chết oan uổng của mẹ tôi và Jun Hee thì bất hợp lý sao? Gia đình họ Joo đó, chính là kẻ trực tiếp cướp đi sinh mệnh đáng thương của mẹ và em gái tôi đấy. Chính họ đã làm theo chỉ thị của Chủ tịch Shim và không màng đến tính mạng của những người dân khốn khổ ở khu vực đó, bất chấp tất cả để đập phá, san bằng khu đất, giải phóng mặt bằng nhằm xây dựng khu thương mại đẳng cấp thượng lưu thỏa mãn danh vọng của mình. Những việc tàn nhẫn và vô nhân đạo như thế mà được coi là đúng đắn ư? Tôi chỉ đòi lại công bằng mà thôi, nợ máu phải trả bằng máu, điều đấy có gì sai chứ?"
"..."
"Mấy người chắc cũng chẳng biết đâu nhỉ, hai vợ chồng nhà Joo đó, chết cũng đáng lắm đấy. Hai kẻ khốn nạn đó đã trấn lột toàn bộ số tiền mà tôi vất vả kiếm sống qua ngày, số tiền mà tôi dành dụm để lấy vợ, nuôi con, gây dựng sự nghiệp... Hai kẻ đó tham lam đến nhường nào, nhưng không ai trực tiếp chứng kiến được tội ác của họ còn gì. Mấy người chỉ nhìn thấy những gì mà mấy người muốn thấy thôi. Đúng chứ?"
Shim Soo Ryeon bấy giờ mới phản ứng lại:
"Baek Jun Ki, cái sai của anh là đã dùng chính tội ác của kẻ thù để trả thù. Điều đó có khác nào biến chính bản thân anh thành quỷ dữ giống họ chứ? Anh không thấu được chuyện luật nhân quả không chừa một ai sao? Kẻ gieo ác sẽ gặt ác, hà tất phải tự mình đưa mình vào thế vạn kiếp bất phục?"
"Shim Soo Ryeon, cô không có tư cách phán xét tôi. Chính bố cô là người gián tiếp biến tôi thành đứa trẻ mồ côi cù bất cù bơ, không nơi nương tựa, trong tay không còn bất kỳ thứ gì, tiền bạc cũng không, gia đình cũng không. Chính bố cô đã dỡ bỏ nhà tôi đấy, chính bố cô vì tham vọng xây dựng nên mảnh đất ở Cheonsu đó nên mới hủy hoại cuộc sống của gia đình tôi. Cô phải trả giá cho lỗi lầm của bố mình mới phải. Những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như cô thì làm sao hiểu được nỗi khổ của tầng lớp dưới đáy xã hội như tôi vào khi đó?"
Shim Soo Ryeon cố nén xúc động, mạnh mẽ lên tiếng:
"Vì chuyện đó mà anh mới cố tình tiếp cận và theo đuổi tôi phải không? Anh giả vờ yêu tôi chỉ để trả thù tôi, rồi khiến tôi đau khổ mới vừa lòng ư? Ngay cả việc anh tự tay giết chết chồng tôi - bố ruột của Seok Kyung và Seol Ah, cũng nằm trong kế hoạch trả thù đó của anh sao? Baek Jun Ki, xin lỗi anh, nhưng tôi chưa bao giờ yêu anh, người đàn ông duy nhất trên đời mà tôi dành cả trái tim này để đáp lại, chỉ duy nhất một người là anh ấy, là người nghệ sĩ piano tài hoa bạc mệnh đã chết đi dưới tay anh. Mười mấy năm qua làm vợ anh, cùng chung chăn gối với anh, cũng chỉ là danh nghĩa, như một cách để tôi trả lại công ơn anh nuôi dưỡng Seok Kyung và Hye In trong ngần ấy năm trời mà thôi. Tôi cũng vô cùng biết ơn anh vì đã yêu thương và che chở cho mấy mẹ con tôi trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì, đã đến lúc hạ màn rồi, chúng ta cũng phải kết thúc tại đây thôi."
"Soo Ryeon à, em..."
Trái tim Baek Jun Ki bỗng nhói lên nhiều chút, dường như mười mấy năm trải qua hôn nhân cùng Shim Soo Ryeon, cảm xúc của ông không đơn thuần chỉ là thù hận, mà đâu đó đã nhen nhóm cảm xúc yêu thương của gia đình. Ông chưa kịp nhận ra sâu trong lòng mình, đã luôn xem Shim Soo Ryeon là vợ, còn Seok Kyung là đứa con gái rượu mà chiều chuộng, đáp ứng hết bất kể thứ gì mà con bé muốn. Baek Jun Ki quá ám ảnh bởi chấp niệm trả thù, nên không thể nhìn thấu được trái tim của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top