Chương 9

     Cánh Cửa Giữa Hai Thế Giới

---

Căn phòng bừng lên ánh sáng xanh chói lòa, như hàng ngàn mảnh vụn của bầu trời đang rơi xuống. Pond cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể bị kéo ra khỏi không gian và thời gian thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng chú của thầy Athit dần trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho những âm thanh kỳ lạ, như tiếng vọng từ một thế giới xa xăm.

Cậu nhìn xuống tay mình, thấy chiếc vòng cổ ngọc bích đang phát sáng mạnh mẽ. Ánh sáng từ viên đá dường như hòa quyện với trái tim cậu, lan tỏa hơi ấm kỳ lạ nhưng cũng mang theo áp lực nặng nề không thể diễn tả.

"Đừng buông tay!" giọng của thầy Athit vang lên như một lời cảnh báo cuối cùng trước khi tất cả chìm vào hỗn loạn.

---

Gặp gỡ thế giới bên kia

Pond mở mắt, nhưng trước mặt cậu không còn là căn phòng của ngôi chùa nữa. Cậu đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, mênh mông và phủ đầy hoa trắng. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương thanh mát, nhưng lại có chút gì đó buồn bã, tịch mịch.

Ở phía xa, Pond nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lặng lẽ. Đó là Phuwin, nhưng cậu ấy không còn mờ ảo như trước. Thay vào đó, Phuwin đứng đó như một con người sống động, ánh mắt trong veo nhưng lại chất chứa nỗi đau không thể tả.

“Pond?” giọng của Phuwin vang lên, dịu dàng nhưng pha chút hoang mang.

Pond bước nhanh về phía cậu ấy, lòng tràn ngập cảm xúc. “Phuwin! Cuối cùng mình cũng tìm được cậu!”

Nhưng khi Pond đến gần, cậu nhận ra Phuwin đang đứng trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng ấy được làm từ chất liệu kỳ lạ, phát sáng mờ ảo, như một lối đi nối liền giữa hai thế giới.

“Cậu không nên ở đây,” Phuwin nói, ánh mắt lo lắng nhìn Pond. “Nơi này không thuộc về cậu.”

Pond lắc đầu, giữ chặt lấy tay Phuwin. “Mình không quan tâm! Mình đã quyết định, dù phải đi đến đâu, mình cũng sẽ đưa cậu trở về.”

Phuwin mỉm cười buồn bã, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa sự bất lực. “Nhưng mình không thể quay lại, Pond. Đây là nơi mà mình thuộc về.”

---

Thử thách đầu tiên

Đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Cánh đồng hoa trắng biến mất, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp và tối tăm. Những bóng cây khổng lồ phủ xuống, che khuất ánh sáng. Pond cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

“Pond, cẩn thận!” Phuwin hét lên, kéo tay Pond chạy về phía trước.

Từ trong bóng tối, những hình thù kỳ dị xuất hiện. Đó là những bóng ma, với đôi mắt đỏ rực và thân hình méo mó, như những mảnh ký ức tan vỡ của người chết. Chúng lao về phía Pond và Phuwin, mang theo tiếng thét ghê rợn.

Pond nắm chặt tay Phuwin, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chúng là gì vậy?”

“Là những linh hồn không thể siêu thoát,” Phuwin trả lời, giọng run rẩy. “Họ bị mắc kẹt ở đây, giống như mình. Nhưng họ đã quên đi chính mình, chỉ còn lại sự oán hận và đau khổ.”

Pond hiểu rằng đây chính là thử thách mà thầy Athit đã cảnh báo. Cậu không thể để nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí mình.

“Phuwin, cậu tin mình chứ?” Pond hỏi, ánh mắt kiên định.

Phuwin gật đầu, dù đôi mắt cậu ấy ngập tràn lo lắng. “Mình luôn tin cậu.”

“Vậy hãy để mình bảo vệ cậu,” Pond nói, rồi đứng chắn trước Phuwin, đối mặt với những bóng ma đang tiến đến.

Pond nhớ đến lời thầy Athit: “Hãy giữ vững tâm trí và trái tim của con. Chỉ có tình yêu và sự kiên định mới có thể vượt qua mọi thử thách.”

Cậu nhắm mắt, tập trung vào hình ảnh của Phuwin, vào tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy. Một luồng sáng ấm áp bắt đầu phát ra từ cơ thể Pond, xua tan bóng tối xung quanh. Những bóng ma dường như bị ánh sáng này làm cho yếu đi, từng chút một biến mất vào hư vô.

---

Lời hứa dưới ánh trăng

Khi tất cả trở lại yên tĩnh, Pond quay lại nhìn Phuwin. Cậu ấy đang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự xúc động.

“Pond... cậu thật sự sẽ làm tất cả vì mình sao?” Phuwin hỏi, giọng nói run rẩy.

Pond bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin. “Mình đã nói rồi, Phuwin. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để đưa cậu trở về, dù phải trả giá như thế nào.”

Phuwin tựa đầu vào vai Pond, đôi mắt nhắm lại như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. “Mình chỉ mong, dù điều gì xảy ra, cậu sẽ không bao giờ hối hận.”

“Không bao giờ,” Pond khẳng định.

---

Ánh sáng dẫn lối

Phía xa, một luồng sáng mới xuất hiện, giống như một cánh cổng khác mở ra. Thầy Athit từng nói rằng nghi lễ này không chỉ là để giải thoát linh hồn, mà còn là để thử thách trái tim và tình yêu của người thực hiện. Pond biết rằng luồng sáng này chính là dấu hiệu cho thấy cậu đang đi đúng hướng.

“Phuwin, cậu tin mình chứ?” Pond hỏi.

Phuwin gật đầu. “Mình tin cậu. Hãy dẫn mình đi.”

Cả hai nắm tay nhau, bước về phía ánh sáng ấy. Dù không biết phía trước sẽ là gì, nhưng Pond biết rằng cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đưa được Phuwin trở về thế giới của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top