Đêm đen
một ngày em sẽ chết
cho dù nó có là điều viễn vong
con người em sao mà lạ thay
em luôn cười dẫu cho mình có đau
từng cơn đau chạy theo trong giấc mộng
tỉnh cả rồi nhưng sao mãi chẳng nguôi
người ta nói đôi mắt là tâm hồn
là mảnh đời, là hạnh phúc, là nỗi đau
chẳng có cho dấu qua đôi mắt
người ta nói mắt em như hòn ngọc
xanh biếc một màu xanh biển cả
như ngôi sao, như bầu trời
lấp lánh như sao trời trong đêm đen
con người ta luôn biết cách che dấu
những nỗi niềm tận sâu trong trái tim
và em cũng thế...
vẻ bề ngoài em là một thiên thần
là ánh sáng, là cứu rỗi, là niềm tin, là tín ngưỡng
nhưng bên trong sao chỉ toàn màu đen
màu rỉ sét, màu u ám
màu của đêm đen bất tận
rồi như con đom đóm
sáng lên rồi lại hòa với bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top