Chương 2
Mặc kệ những lời thì thầm Hạ Nhiên Nhiên vẫn cúi đầu làm bài tập , đôi tay đang chăm chú viết nốt những công thức toán cuối cùng . Thế nhưng , Lục Phong chẳng có ý định im lặng . Cậu chống tay nghiêng đầu nhìn Hạ Nhiên Nhiên , giọng nói trầm ấm vang lên mang chút chế nhạo :
- "Cậu viết gì chăm chú thế định thi vào NASA à ?"
Nhiên Nhiên dừng bút , ngẩng đầu nhìn cậu ta :
-"Tôi làm bài tập . Không liên quan đến cậu "
Lục Phong bật cười khẽ . Ánh mắt thích thú , đưa tay gõ nhịp lên mặt bàn và nói :
-"Tớ mới vào trường , không quen ai cả , cậu dạy tớ học đi , bạn cùng bàn"
-"Tôi không có thời gian " -Hạ Nhiên Nhiên đáp rồi cúi xuống viết tiếp
Khoé môi Lục Phong nhếch lên , sự lạnh lùng của cô học bá này khiến cậu càng muốn trêu chọc hơn .
Từ góc nhìn của các bạn cùng lớp , khung cảnh ấy giống hệt như 1 vở kịch thú vị giữa công tử cá biệt và mọt sách hạng nhất bất ngờ trở thành bạn cùng bàn.
Không ai biết rằng , chính từ ngày đầu tưởng chừng như "oan gia ngõ hẹp" sau này 2 người sẽ lại là bạn đời của nhau...
Chiều hôm sau , khi cô giáo phát các danh sách phân chia câu lạc bộ cho học sinh cuối cấp .Nhiều bạn học sinh vui mừng reo hò vì được vào đúng nơi mình muốn :Clb thể thao , clb âm nhạc , clb văn nghệ ,...
Đến lượt Nhiên Nhiên , cô giáo khẽ nhíu mày
-"Clb thể thao ư ?!"
Cả lớp cười phá lên , ai cũng biết Nhiên Nhiên là 1 học bá , cậu ấy chỉ biết cắm đầu vào học , chứ chạy 1 vòng sân cũng khiến cậu ấy thở dốc , vậy mà bây giờ cậu ấy lại chọn clb thể thao.
-"Thưa cô em nghĩ có sai sót gì ở đây ạ " - Nhiên Nhiên dè dặt đáp
-"Không nhầm đâu"-Cô nghĩ em cần rèn luyện thể chất chứ không phải chỉ biết học
Lục Phong ngả lưng ra ghế , khuôn mặt thích thú :
-"Ồ trùng hợp ghê"
Nhiên Nhiên cảm giác như trời muốn sụp xuống:
-"Đã làm bạn bất đắc dĩ giờ còn phải chung clb "
Trong tiếng xì xào rộn ràng của các bạn thì Lục Phong khẽ cúi đầu nói thầm vào tai Nhiên Nhiên
-"Xem ra định mệnh thích trêu đùa chúng ta thật"
Nhiên Nhiên không đáp , tay chỉ biết cầm chặt cuốn sách , lòng đầy ấm ức .Nhưng sâu trong lòng cô biết kể từ dây phút này , cuộc sống của cô không còn yên ổn nữa.
Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến
Chiều hôm ấy , sân bóng rổ ồn ào , tiếng bóng nảy , tiếng trò chuyện của các bạn , tiếng còi của hlv.
-"Các bạn clb thể thao tập trung đầy đủ"-hlv nói với giọng đầy nghiêm nghị
Hạ Nhiên Nhiên mặc bộ đồ thể dục rộng thùng thình , đứng ở góc sân , tay cầm theo cuốn sổ ghi chép như thể đây cũng như bao tiết học khác.
-"Em kia , không cần ghi chép , xuống sân cầm bóng "-hlv chỉ thẳng về phía cô
Nhiên Nhiên giật mình . Bóng rổ là thứ vốn xa lạ với 1 đứa mọt sách như cô , nhưng cô vẫn kiên cường cố gắng thử.
-"Ném vào rổ đi "-hlv ra lệnh
Nhiên Nhiên hít sâu, cố gắng bắt chước động tác của hlv . Nhưng khi cô vừa ném , cả sân cười ồ lên , vì trái bóng cô ném không vào rổ mà còn ném lệch suýt trúng các bạn .
Đúng lúc ấy , một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chặn trái bóng lại . Lục Phong bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô , xoay vài vòng bóng trên ngón tay , ánh lên tia tinh nghịch.
-"Nhóc mọt sách , cậu ném bóng hay thật đấy! Xém tiễn người ta nhập viện"
-"Tôi..tôi không phải mọt sách "-Nhiên nhiên đỏ mặt đáp
Lục Phong phì cười , thì thầm vào tai cô nói :
-"Muốn bớt quê thì nhìn kĩ .Tôi chỉ dạy cho 1 lần thôi "
Trước ánh mắt ngạc nhiên của clb , Lục Phong nhẹ nhàng chỉ lại tư thế cho Nhiên Nhiên , ngay khoảng khắc tay Lục Phong chạm tay cô , trái tim cô đập loạn nhịp
-"Thả lỏng , mắt nhìn rổ .... ném!"
Quả bóng bay theo đường cong gọng gàn , "soạt " 1 cái và vào rổ .Cả sân ồ lên , vỗ tay không ngớt. Nhiên nhiên bối rối quay đầu lại cảm ơn Lục Phong
Lục Phong buông tay , nhún vai kiêu ngạo :
-"Thấy chưa ? Tôi kèm thì mọt sách cũng thành vận động viên"
Trong tiếng reo hò .Nhiên Nhiên mím môi không biết ngại ngùng hay tức giận . Nhưng chắc chắn 1 điều kể từ giây phút đó trái tim của Nhiên Nhiên vốn yên ả đã rung động bởi chàng trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top