một

"anh không có gì để nói với em sao?"

giữa âm thanh thông báo của chuyến tàu khởi hành tiếp theo vang lên thúc giục không ngừng, giọng nói của tang du như biến mất khỏi sự ồn ào đó, nhưng cô chắc chắn người đối diện vẫn có thể nghe rõ.

hai tay cô nắm lấy dây đeo túi trước ngực, có chút mong chờ nhìn người đàn ông. từ yến thời - là người cô đã thích từ lần đầu gặp mặt.

người đàn ông với khuôn mặt điển trai, từng góc cạnh trên gương mặt sắc nét, bộ âu phục màu đen trên người ôm lấy thân hình cao lớn, trên người toả ra loại khí thế bức người. ánh mắt hắn thoáng qua nốt ruồi nơi đuôi mắt tang du rồi dừng lại chạm mắt với cô. hắn thích nhìn vào ánh mắt cô nhất, bởi nó luôn tồn tại sự điềm tĩnh đến kì lạ.

"cũng không gặp lại, vậy nói lời tạm biệt đi."

tang du siết chặt dây đeo túi, cười mỉm với hắn, nụ cười mà cô vẫn hay dùng trước mặt người khác: "được, cảm ơn anh đã đến."

từ yến thời chán ghét nụ cười đó, gật đầu lấy lệ rồi quay người đi thẳng, vì thế không thấy được nỗi buồn nơi mắt của tang du. tay cô run run đưa lên tháo xuông dây chuyền nơi cổ, thả vào thùng rác gần đó, nở nụ cười chưa xót rồi quay người bước lên tàu. cánh cửa đóng lại phía sau ngăn cách âm thanh ồn ào cũng là đóng lại phần tình cảm đơn phương hai năm này.

"nếu còn cơ duyên gặp lại, em nhất định không chạy về phía anh nữa"

                                   ***

"cục khí tượng thủy văn xin thông báo: hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2023 sẽ bắt đầu có tuyết rơi đầu mùa trên cả nước. khu vực phía đông lưu ý chiều tối có thể xảy ra trận bão tuyết đầu tiên. người dân trong khu vực này hãy nhanh chóng gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn cho cả người và tài sản. xin thông báo lại..."

tang du đưa mắt nhìn qua tấm kính ra ngoài. vừa nãy con đường còn rất đông đúc náo nhiệt giờ chỉ còn một vài người chạy lướt qua nhanh chóng. cũng phải, đây là khu phía đông, chút nữa thôi là sẽ có bão tuyết đấy nên là phải về nhà rồi.

tang du đứng dậy cầm ly cà phê đang còn ấm bước ra khỏi quán đi hướng về khu nhà mình. cô chuyển đến đây tháng trước, nơi ở cũng không rộng lắm; vì là bếp phó cho nên chủ yếu thời gian là cô ở nhà hàng, còn căn nhà nhỏ này xem như nơi để đồ đạc đi.

cũng bốn năm rồi kể từ khi cô buông bỏ mọi thứ rời khỏi thành phố này. với một đứa mồ côi không được học hành đàng hoàng cũng chẳng có tiền như cô thì tìm công việc lâu dài không hề có gì vọng. thế nên chỉ có thể chạy tới lui làm việc lặt vặt. lâu dần dành dụm được một khoản nhỏ thì cô đăng kí học nấu ăn. cứ thế trải qua sự đánh giá của nhiều đầu bếp hàng đầu trong nước mà cầm được trên tay bằng chứng nhận, coi như những vất vả đó chẳng đáng là gì.

nhưng mà đoạn kí ức đó dạo này lại hiện hữu trong tâm trí, lí do là gì thì cô cũng biết rồi. cô thoáng nhớ ánh mắt khi đó của người đàn ông, có một chút gì đó chần chừ, luyến lưu đi, nhỉ?

cô ngẩng lên nhìn bầu trời cảm thán một câu. bầu trời trắng xoá, gió bắt đầu nổi lên rồi, cuốn theo những chiếc lá mang lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất. từng đợt gió cứ thế thi nhau nổi lên, tràn vào cả làn tóc cô ẩn sau chiếc khăn len quàng cổ. tang du thả bước từng nhịp đi về phía cổng nhà, bất chợt khựng chân không bước được nữa; bởi cô thấy rồi.

người đàn ông trong đêm tối đứng dựa vào tường cúi mặt xuống, ánh đỏ nơi điếu thuốc đang ngậm trên miệng nhập nhoè như đang đối chọi với gió rét. như nhận ra điều gì đó mà người đó dập tắt điếu thuốc rồi đứng thẳng nhìn về phía này.

ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt kia.

tang du vô thức bóp chặt ly cà phê, lùi một bước chân về sau. ánh mắt cố mở to mặc dù bị gió tạt vào có chút rát. tiếp nữa rồi, người đó lại tới nữa.

từ yến thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: