chap 4 : Khủng hoảng
- Gạo ơi mày phải cứu tụi tao hông là tụi tao ngủm hết Gạo ơi
- Trưa nóng quá tụi mày bị khùng hết gòi hả
Mới là tiết đầu tiên của ngày, giữa trưa nắng ngồi trong lớp nóng muốn chảy mỡ mà tụi thằng Dũng, nhỏ Quỳnh, nhỏ Như cứ túm tụm lại nói nhảm kế bên tai tôi.
Cứ hễ gần thi cuối kì là tụi nó lại khùng một lần, lần nào cũng chạy lại đòi tôi cứu tụi nó mà không biết phải cứu kiểu gì tại có phải lần nào cũng được xấp ngồi gần đâu mà cứu. Với tụi nó cũng có phải dốt đâu, mà cứ tới cử là phải quậy một lần mới học vào đầu hay sao đó, không hiểu nỗi
Xong dù vậy nhưng mà tới gần ngày thi mà không đứa nào than hết thì cũng trống vắng dữ lắm, dù biết hay không thì vẫn phải làm cái vẻ không biết làm nó mới giống mùi thi cử. Và với cái miệng than đó, tụi nó đã quyết định sẽ tụ tập lại mấy bữa trước thi để học bài cho bài thi cuối kì và chuyện hiển nhiên là tôi cũng được tụi nó kéo vào cái kèo học nhóm này
- Vậy là chốt nghe, thứ bảy tuần này lại nhà con Như để học nhóm hehe
- Ủa thằng Kỳ, với con Trang thứ 7 có mắc công chiện gì hông, rảnh thì lại nhà tao học chung luôn rồi còn đứa nào nào nữa thì tụi mày rủ luôn đi, xôm xôm cho vui
Nhỏ Như đang im im tủm tỉm rồi ngó ngang ngó dọc xong đụng mặt tụi thằng Kỳ với nhỏ Trang xong xài cái giọng như mới hốt được vàng, hí hửng rủ luôn mấy đứa tụi nó đi học nhóm chung luôn.
Tụi thằng Kỳ xác nhận lại xỉ số của nhau xong đá mắt sang chúng tôi một cái rồi gật đầu cái rụp gọn hơ, còn nhỏ Trang nghe nhỏ Như hỏi thì làm mặt ngộ ngộ, xong trả lời lại với giọng khó hiểu
- Ủa tao tính đâu học một mình dễ dô hơn chứ mày, học nhóm tụi mình lo dỡn hông à chứ có học đàng quàn đâu, gòi dị thì học hông thì cũng dốt y vậy chứ có khác gì đâu mày
Mấy đứa chúng tôi nghe nhỏ nói xong mặt khờ ra hết, nhìn nhau như không tin nổi nhỏ có thể nói ra lời đau lòng tới vậy. Chỉ với một nhát duy nhất nhỏ knock out hết nguyên một đám nhưng mà nhỏ có nói sao tụi này cũng đâu biết mắc cỡ, có hơi nhột xíu nhưng mà rủ là rủ
- Kệ đi mày, học vậy khó dô mà có kỉ niệm, đi với tụi tao đi nha Trang, cho dui, mấy đứa kia đi hết rồi hông lẻ mày tính bỏ tụi tao hả
- Mà con Vân với Quỳnh có đi hông ?
- Có ! Tụi nó có đi !
Thằng Dũng, nhỏ Như làm giọng gấp gáp, hai đứa lấy cái giọng khẳng định chắc nịch mà gào lên với nhỏ Trang như kiểu thật sự thèm khát nhỏ Trang đến để cứu vớt tụi nó qua mùa thi đợt này
Suy nghĩ một hồi nhỏ Trang cuối cùng cũng bị hai đứa nó thuyết phục, đồng ý là sẽ đến để học nhóm chung với tụi nó. Vậy là tụi nó lại gào thêm lần nữa vì có thêm người vớt tụi nó qua đợt thi cuối kì lần này.
Không phải nói chứ nhìn tôi bình thường trông cũng không ngu mấy nhưng mà đặt tôi cạnh thằng Kỳ nhỏ Trang thì vẫn thua tụi nó nhiều, không hiểu tụi nó ăn gì mà học giỏi ác, môn nào nhìn tụi nó cũng thấy khôn ơi là khôn nhiều khi nhìn thôi cũng thấy nể tụi nó dữ dằn.
____________________
-Nguyễn Vũ Thiên Dũng, lên trả bài đi em
- Dạ thưa thầy...
Giờ đang là tiết sinh học của thầy Minh, với môn của thầy như một luật ngầm mà cả lớp với thầy điều biết thì cách một tuần học thầy sẽ trả bài một lần và cũng chỉ chọn duy nhất một đứa để trả bài rồi sau đó tiếp tục dạy nhưng nếu chỉ vậy thì chúng tôi sẽ không ai thấy ớn lạnh mỗi lần tới tiết của thầy
Thầy Minh là giáo viên trẻ trên huyện được phân xuống trường tôi dạy được tầm 4 năm nay rồi, thầy có cái nét hiền hiền mà lạ lạ và cái nét đó của thầy lại được lòng học sinh nhiều lắm nên mới biết ai cũng đồn thầy hiền với vui tính đòi được thầy phân vào lớp mình. Hồi đầu chưa học thầy Minh tôi cũng nghĩ vậy cho tới khi vào tiết đầu tiên học với với thầy
- Với thầy thì học hành mấy đứa chỉ cần hiểu bài, rồi nắm bắt kiến thức đủ là được nên thầy cũng không áp lực mấy đứa phải học thuộc bài từng chữ rồi trả bài miệng chi, làm vậy thì tội mấy đứa quá.
Nghe vậy cả lớp vừa ồ lên vui sướng vì không cần phải kiểm tra miệng môn này thì từ thầy Minh lại phát ra thêm âm thanh nhẹ nhàng làm chúng tôi đồng loạt thấy hãi hùng
- Nhưng mà dù vậy, thì thầy vẫn có trách nhiệm theo dõi tình hình học tập của mấy đứa ở môn của thầy. Nên thầy tính như vầy cứ cách một tuần thầy sẽ trả bài một lần và cũng chỉ trả một bạn mà thôi – bạn đó thuộc thì ok lớp mình ok còn bạn không thuộc thì cả lớp chuẩn bị để tuần tiếp theo kiểm tra 15 phút để bổ xung cho phần kiểm tra miệng. Lớp mình áp dụng tới khi nào thầy không dạy lớp nữa thì thôi, vậy nha mấy em
Sau câu nói đó, cả lớp như lần đầu được quẹt vào trang giấy trắng của bản thân một vết mực của sự trãi đời, rất đậm và khó phai.
Cũng kể từ ngày đó chúng tôi đã tự đặt ra một luật bất thành văn là mỗi khi đến tiết của thầy đặc biệt là vào ngày kiểm tra miệng định kì, thì dù muốn dù không thì cũng phải học bài vì không một ai trong lớp thích kiểu kiểm tra 15 phút tự luận mà giới hạn là tất cả những gì đã học. Xong dù vậy vẫn tồn tại những cá thể dù sợ nhưng vẫn khẳng định chắc nịch cũng như là lời trấn an bản thân trước cơn bão
- Hông lẽ lớp tới 40 mạng mà thầy kêu trúng tao
Điển hình là người con trai tên Dũng giờ vẫn đang đứng cạnh thầy ậm ờ trên bục giảng, khi mới nãy còn cười ha hả coi ngày coi tháng coi năm rồi tự chắc chắn rằng hôm nay thầy không gọi trúng nó đâu, còn giờ thì ai cười ?
Cả lớp giờ vừa xem thằng Dũng trả bài, vừa mắc cười lại vừa niệm phật là nó sẽ mang về vinh quang với 5 điểm tròn không thiếu. Nhìn nó giờ hài kinh khủng, bình thường nó trông cũng bảnh tỏn, sáng sủa mà lên đó đứng nhìn hèn không chịu nỗi, cách chút lại nhìn xuống tay thì che nữa mặt để ngó mấy nhỏ dưới lớp móm chữ cho đọc, lâu lâu cò gãi đầu lau mồ hôi một lần rồi nhìn thầy cười cười “ em sắp nhớ gòi, thầy đợi em chút nghe thầy ”
Tôi ngồi ở dưới nhìn thằng Dũng như trò cười rồi cười khặc khặc, cười đến chán chê thì nhỏ Thu ngồi bần trên quay đầu xuống rồi thì thầm nói nhỏ với tôi
- Hôm qua mày về, xe mày có bị làm sao hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top