chap 3 : Kì cục

Tùng ! Tùng ! Tùng !

Tiếng trống ra về đã được đánh từ 10 phút trước, người người đang ùa ra xách xe đi về con tôi thì vẫn đang ngồi bần thần ngay cái ghế đá trong góc đợi đứa gửi cái tờ giấy note. Phải công nhận một chuyện là tôi đang hơi ngu khi ngồi đây đợi trong vô dọng kiểu này.

5 phút nữa đã trôi qua

Giờ thì tôi từ lờ mờ trở nên khẳng định là bản thân mình bị chơi xỏ, không biết làm gì hơn tôi thở dài một hơi rồi mang cái cặp vào, từ từ lếch ra ngoài nhà xe để xách xe chạy về nhà. Ra tới nhà xe vừa ngồi lên con chiến mã hai bánh mà tôi như chết lặng.

Quân mất dạy nào xì bánh xe tao rồi !!!

Như một trò đùa, vậy là tôi phải lọ mọ leo xuống rồi dắt cái xe đạp đến chỗ sửa, vừa mới được chú Bảy sửa xe bơm dùm hai cái bánh miễn phí tôi hí hửng cảm ơn chú vừa mới leo lên chạy chưa được bao xa thì tôi lại lẳng lặng dẫn xe lại chỗ chú thêm lần nữa

- Chú Bảy ơi, hình như xe con nó lủng bánh mất tiêu gòi. Dạ chú Bảy lại coi gòi sửa dùm con với

Chú Bảy đang sửa xe khác thấy tôi quay lại cũng bỏ đồ nghề xuống chùi chùi đại miếng nhớt dính tay vào áo rồi đi lại coi cái bánh xe giúp tôi

- Cái này bánh xe con bị đâm lủng ruột luôn gòi, này là con phải thay ruột với vỏ luôn mới được

Có thể hôm nay là ngày đánh dấu cho sự xui xẻo đỉnh cao của tôi, đúng kiểu đã đang nghèo còn mắc cái eo

- Dạ vậy chú Bảy sửa luôn dùm con với

- Giờ chú mắc sửa cái xe máy cho anh gòi, con để xe lại mai hả lấy được hông chứ giờ chú kẹt hông có làm liền cho con được

Nghe chú Bảy nói xong tôi thấy mệt hẳn, nhưng giờ cũng không làm được gì khác, vòng vòng chợ giờ này cũng còn có mình chỗ chú là còn mở cửa à

- Dạ vậy cho con gửi xe chú Bảy sửa dùm con, mai con ghé lấy nghe chú Bảy

Xong tôi buồn thười thượi, quay đầu lếch bộ về nhà, giờ cũng 5h rưỡi chiều rồi chứ đâu có sớm nữa nên tôi cũng ráng lấy tinh thần để đi lẹ lẹ về nhà

Vừa đi được tầm mười mấy, hai mươi bước chân, tiếng ken két của thắng xe đạp từ đâu tới rồi dừng lại ở ngay cạnh tôi, quay sang nhìn thì là thằng Kỳ đã phóng xuống từ lúc nào rồi dắt xe đi bộ song song với tôi

- Xe mày đâu ? Sao lội bộ ?

- Mới bị lủng, tao đem gửi nhà chú Bảy sửa gòi

- Gòi bộ mày tính lội bộ dị về luôn đó hả ?

- Chắc cũng hông lội nhiêu đâu, xíu nữa kiểu dì thằng Nhím đá banh về cũng chạy ngang tao à, tao hú mượn nó cho tao có dang nhà nó kế nhà tao mà

Thằng Kỳ nó hít một hơi rồi leo lên cơn chiến mã của nó

- Mày lên xe đi tao chở mày về cho

- Chi vậy cha, nhà mày cách nhà tao cả km đi chi cho mắc công mày vậy, dới nãy nói tao dang thằng Nhím gòi mà

- Kiểu gì mà thằng Dũng nó hông đá tới chập tối mới về, mày mà vừa đi vừa canh nó thì có mày lội rã dò nó cũng chưa đá về nữa, nãy tao nghe tụi nó kể nay đá với mấy thằng lớp 9 nữa hông có về sớm đâu. Lên xe, chạy thêm chút xíu tao cũng có ngủm đâu mà mày sợ

Vậy là thằng Kỳ xách nguyên cái mình tôi lên ngồi ghế sau, nó thì đạp xe đi băng băng. Tôi định hả họng ra đớp chát lại nó nhưng lại thôi tại nó nói có sai đâu, nghị lực đi bộ về của tôi cũng mất tiêu rồi nên cứ vậy mà thảnh thơi để nó chở về luôn

Nắng chiều vàng chiếu rọi lên con đường về nhà của hai đứa tôi, lạ lùng là thằng Kỳ mọi ngày nó chạy nhanh như tên lửa, tôi mọi khi đi trước nó cả khúc xa ơi là xa mà tầm năm, mười phút là nó chạy lên ngang hàng với tôi luôn rồi.

Vậy mà bữa nay nó chạy trông chậm rì, thong dong dữ lắm khác hẳn với mấy ngày thường. Tôi nhìn thằng này thấy nó ngộ ngộ mà không biết nó ngộ chỗ nào, kiểu như nó là cố tình chạy chậm vậy. Tôi thì đang gấp về muốn chết

- Ê Kỳ, mày chạy lẹ lẹ chút được hông, hông được thì mày ra sau ngồi đi để tao chở cho

- Bộ mày gấp về lắm hả ?

- Ừa nay út tao kêu tranh thủ về lẹ để làm cái gì đó tao cũng hông biết nữa

- Hông biết thì chắc cũng hông có gấp lắm đâu, hồi trưa út mày còn qua nhà nói chiện chiều làm gì ăn cơm với mẹ tao mà

Bạn ơi, ý là mình không gấp thiệc là tính rề tới tối luôn hả trời, đói bụng muốn lủng bủng tay chân hết chơn rồi mà thằng này nó nói chuyện nghe nhẹ hửng vậy trời.

Mặt trời giờ cũng sắp lặng khuất bóng, đài phát thanh chiều cũng hết từ lúc nào, đèn đường cũng được bật sáng trưng lên hết dù trời cũng chưa tối hẳn. Tôi với thằng Kỳ vẫn đang hai người một xe chạy băng băng về nhà. Mà giờ không biết phải còn hậu nắng chiều chiếu do mặt không mà nhìn thằng Kỳ cứ kì cục kiểu gì, tai nó thì lớt phớt tia đỏ rồi hồng, đầu thì cứ tầm 5 phút là quay ra sau một lần, đụng mắt tôi cũng đang nhìn nó thì lại lấm la lấm lét quay lên trước như mới bị thấy cái gì thấy ghê dữ lắm

- Ê Vân
- Sao nữa

- Chiều nay mày làm cái dì mà về trể vậy ? Mọi khi mới tan ra một cái là mày với xe mất dạng gòi, mà sao nay gần 5h rưỡi mà còn thấy mày dắt xe đi dòng dòng ngoài chợ nữa

- Hình như tao bị ngu, bị người ta dụ, xong cái lúc tao khôn ra thì xe tao bị lủng gòi chiện gì tới thì mày đang trải nghiệm với tao gòi nè

Nghe tôi nói xong thằng Kỳ nó làm cái mặt ngứa không chịu nổi rồi cười ha hả vào mặt tôi, tôi như bị tự ái mắc cỡ quá xong xòe bàn tay năm ngón ra vả dô lưng nó một cái đau điến xong nó nhăn mặt rồi quay mặt sang một bên vừa chạy vừa gào

- Đuma đánh đau thấy sợ, bộ tao cười sai hả dì mà đánh, bình thường tính toán thì hông xót số nào mà giờ đụng chiện cái là bị người ta dắt như bò

- Kệ tao, ai trên đời mà hông ngu lần nào đâu

- Tao hông kệ đó, tao phải cười cỡ đó mày mới quê rồi chừa. Hên là bữa nay lủng có cái bánh đó mốt còn bị dụ nữa nó tháo luôn cái đầu xe luôn cho thấy cảnh

- Biết gòi, tao hông có bị dụ này nữa đâu. Mà dụ này tới tai mấy nhỏ kia chắc tao mắc cỡ khùng luôn quá, bình thường ăn tiền người ta khôn phải biết mà giờ bị dụ mém lội bộ 4km về nhà.

- Thì mày hông kể là tụi nó hông biết, mà hông biết thì tụi nó hông cười chứ có sao đâu
- Mày nói vậy là cũng tính giữ trong bụng dụ này cho tao phải hông. Móc ngoéo hứa đi

Dù biết dụ này nói ra cũng chằng có gì để mắc cỡ hay ngại ngùng khó nói gì hết. Nhưng mà tôi không thích làm mấy đứa bạn của tôi phải thắc mắc rồi hỏi đủ thứ mấy chuyện tôi chẳng biết từ đâu tới, với lại nhiều khi tụi nó khùng lên rồi nghi bậy nghi bạ tùm lum rồi mắc công người ta nữa. Tôi đợi khi nào ổn ổn mới kể vụ này như một bữa bị dập của tôi để khỏi có phức tạp mà còn đỡ phiền nên tôi muốn giữ chuyện này một thời gian đã

Nhật Kỳ hình như nó chỉ ghét tại tôi ngu thôi chứ cũng không mặn mà gì với kể hay không kể, xong nó gật đầu một cái xong đưa cái tay ra sau, tôi cũng đáp lại móc vào ngón út của nó. Vậy là từ buổi chiều xui xẻo đó tự nhiên tôi với thằng Kỳ cùng giữ với nhau một bí mật kì cục.

Trước nhà, thằng Kỳ quay xe chuẩn bị chạy ngược về nhà nó nhưng vẫn đứng lại chút ngoài sân nhìn đảo một vòng đống lục bình còn phơi xấp lớp hết nửa sân ngán ngẩm, rồi quay qua nói với tôi

- Rồi mai mày tính sao, hay tao chạy lại cho mày có dang đi học nghe

- Rảnh vậy má chạy chi ngược đường mắc công vậy. Mai tao đi ké nhỏ Quỳnh lên trường được gòi, bữa nào mà nó hông ghé nhà rủ tao đi học

- Ừa vậy tao đi nghe mày, lỡ mai hông có dang ai được thì nhắn tao, tao xuống rước mày cho, tao nói thiệt đó

Xong cuối cùng nó cũng chịu chạy về, vào nhà tôi phải tường trình lại cho út nghe xe bị sao mà phải dang bạn về, rồi chạy đi tắm rửa ăn cơm rồi đi lại bàn ngồi học bài. Vừa học tôi vừa ngồi tự ngẩn ngơ với ngày hôm nay của mình trông nó siêu cấp tệ nhưng mà kì cục là khi hết ngày rồi nhìn lại thì không hiểu sao tôi cảm thấy nó cũng không tới nỗi nào.

Chắc vì ít nhất vẫn có người nghe tôi nói khùng nói điên, xong lại chịu khó mà chở tôi chạy thêm 1km về nhà mà chẳng có lời than thở nào

Giữa những điều tệ hại thì vào cuối ngày vẫn có điều may mắn đến với tôi

Cảm giác kì cục nhưng mà cũng hay hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top