chap 2 : Tờ giấy nhỏ

Hôm nay là đầu tuần, đã là năm ngày kể từ khi sự nghiệp của tôi chính thức bị phá sản.

- Ê Gạo, bộ nhà mày giờ làm lục bình nữa hả. Bữa tao đi đá banh chạy ngang thấy nhà mày phơi ở ngoài đằng trước quá chời

- Ừa, bữa ngoại tao kêu út dớt dìa đem phơi để đi đan rổ
- Ủa, mà nhà mày xưa giờ có thấy mần ba cái này đâu
- Thì hồi đó hổng mần thì giờ mần, cũng có sao đâu
- Ủa...

Và sau đó là liên hoàn ủa của thằng Dũng, nó cứ làm như đây là lần cuối được nói chuyện vậy hỏi lấy hỏi để, tôi nằm dài xuống bàn mà trả lời khô cạn hết nước miếng mà cũng chẳng kịp lời nó hỏi.

Kể từ khi nhà tôi được hay tin về sự nghiệp của tôi, thì như một người đã sinh ra được mẹ tôi. Ngoại với út đã chung tay làm thỏa mãn nhu cầu ham muốn vật chất của tôi, cứ mỗi ngày hừng sáng lại bơi xuồng ra sông mua rồi dớt về nhà một xuồng đầy ắp lục bình, giữa trưa lại đem mớ lục bình đó ra phơi để rồi khi nó khô lại thì cuộc chơi với tôi bắt đầu.

- Bây giờ, con ngồi đây đan hết cho út cái mớ này, cứ mỗi cái đan xong là 40 ngàn. Làm chừng nào đủ cái tiền mà con lấy lúc đi làm bài cho bạn rồi mới được nghỉ

Nghe Út nói mà tôi nẫu nề ngán ngẫm xong kiếm đại cái lí do để trốn việc

- Con hông có biết làm đâu dới giờ con mắc học bài rồi, giờ mà con làm cái này cái con hông học bài là mốt đi học cô con la con á

- Ồ vậy sao ! Vậy sao lúc ngồi làm bài cho mấy bạn hằng ngày thì làm được, còn tự lập kiếm tiền đồ nữa mà giờ có chút xíu công chuyện này mà làm khó cháu út được hả

- ...
- Giờ hông nói gì nữa hết, ngồi xuống đây út chỉ làm cho một cái rồi làm theo làm chừng nào hết lục bình thì nói út, út lấy thêm

Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến cảnh phải kiếm tới gần 1 triệu thì những ngày đan lục bình đó của tôi chẳng khác nào ác mộng tuổi mới lớn, cứ hai giờ trôi qua lại chỉ nhận được một phẩy năm sản phẩm, ngồi suốt năm buổi chiều cũng chỉ làm được mười lăm cái giỏ đan.

- Dị là giờ mày hông đi làm bài mướn nữa hả ?
- Thôi khỏi một lần là quá đủ để tao tỉnh ngộ có cho tao 10 ngàn, hay 15 ngàn một bài tao cũng hông dám làm nữa

Vừa mới dứt lời, tinh thần còn hừng hực thì đùng

- Làm cho tao hết mớ bài môn hoá. Tao cho mày hai chục
- ...Đưa tập đây
-....

Xin đừng hỏi gì hết tôi đã ngập ngừng rồi, nhưng tận hai chục ngàn thì ai khờ dại gì mà không làm. Với lại tôi quý thằng Kỳ lắm nên dễ bị siêu lòng

Vừa mới chốt xong nó dứt khoát móc ra tờ hai chục ngàn đưa cho tôi. Nhưng chỉ khi nó vừa nhét vào tay, thì từ đâu mấy cây lục bình lại lờ mờ xuất hiện trước mắt, tôi như bừng tỉnh lật đật nuốt chữ tiếc vào trong lòng cầm tờ hai chục nhét lẹ vào túi áo nó

- Nói chứ thôi mày cầm lại tiền đi, giờ tao hông có làm nữa. Dới lại mày cũng đâu phải hông biết làm đâu mà mướn tao chi cho tốn tiền. Uổng !
-...
Chẳng biết bạn có giận hờn gì tôi không mà nghe xong lại lầm lầm lì lì, cầm lấy tập lại quay sang nhìn tôi khó chịu một cái, rồi về chỗ luôn chứ không nói thêm lời nào.

Mà kể cũng lạ nhưng mà nhiều khi không biết thằng Kỳ nó có bị chập mạch gì không ? Kiểu nó cái gì cũng ổn hết đặt biệt là trong mấy cái học hành là nó siêu giỏi luôn, đệm cho nó thêm cái mặt tiền nhà giàu, tử tế, đẹp trai, riết mà tên Phạm Vũ Nhật Kỳ của nó dù bình thường nhưng vì là tên của nó nên cũng làm người ta cảm giác cái tên đẹp lạ đẹp lùng.

Mà kì cục thằng này học hành cỡ nhất lớp, nhì khối đồ không đó vậy mà là khách ruột của công ty đã cũ của tôi mới ghê, hồi mới đầu tôi cũng có hỏi nó bộ giàu lắm hay sao mà học cỡ nó mà còn mắc mướn tôi làm dùm thì nó lại nhìn tôi chằm chằm rồi thở ra câu

- Ừ, nhà tao giàu

Kể từ giây phút đó tôi không hỏi nó chuyện tiền bạc bao giờ nữa, bạn mướn thì tôi làm chứ không hỏi sâu để tự làm rách vết thương đã lành của tôi nữa. Nhưng mà coi vậy thôi chứ bạn cũng được coi là khách vip của công ty đã cũ của tôi nên từ chối nhận việc từ bạn tôi cũng bức rức lắm, tại tôi cũng quý bạn mà.
__________________________

- Vân chỉ tao bài này
- Vân câu này làm sao
- Vân làm tới chỗ này gòi sao nữa
-...

Cho tôi một tiếng còi, tôi sẵn sàng sút thằng chó Kỳ vào khung thành rồi. Thằng này nó như mới bị chơi ngải cái bản mặt vừa mới hầm hầm, nhăn như khỉ ăn ớt, xong giờ lại làm cái mặt giả ngu mà qua chỗ tôi làm phiền liên tục.
Khi tôi đang định đứng dậy sử dụng quy tắc bàn tay phải với người bạn mà tôi quý thì từ đâu một giọng nói ngọt như mía lùi cất lên, làm giáng đoạn hiện trường sắp sử dụng quy tắc của tôi

- Kỳ ơi ! Mày chỉ tao toán hồi sáng được hông, có bài tao khó hiểu quá tao hông có biết làm
- Rút x ra, xong dựa dô hằng đẳng thức rồi tính, bằng 12

Wtf ? Thằng chó này nó cũng đang hỏi tôi câu i chang mà tôi còn chưa nói nó giải sao nữa, mà nhỏ Ý Nhi vừa lại hỏi đã ra đáp án luôn. Quả là một người bạn thông minh và tử tế

- À ra vậy, tao cám mơn nha. Còn mấy bài nữa mày qua chỉ tao luôn nha, tại còn nhiều bài tao không hiểu nữa lắm

- Hông hiểu thì hỏi thầy, giờ tao đang mắc công chiện gòi, hông rảnh
- Tao thấy mày đang..

Nhỏ còn chưa kịp nói hết câu thì thằng Kỳ chen ngang

- Vân nói tiếp đi, tao chưa hiểu khúc này
- Hông hiểu thì hỏi thầy đi, tao mệt gòi, hông rảnh
- Hông được, phải mày nói tao mới hiểu
-....

Nghe nó nói mà mắc cười thiệc, rõ ràng nó mới chỉ nhỏ Nhi xong, bình thường cũng là nó đi sửa bài trên bản được thầy cho nó 10 điểm luôn mà giờ kêu hông hiểu bài. Ngoài đời chắc nhìn mặt tôi ngu dữ lắm nó mới tưởng tôi đi tin lời nó nói

- Sao vậy, nhìn tao giống nói xạo mày lắm hả Vân
- Ừ, i chang luôn chứ hông được hao hao nữa

Nhỏ Nhi đứng kế bên nghe thằng Kỳ nói mà mặt nhỏ nhìn cứng ngắt i như lúc mà đang coi phim với mẹ mà có cảnh hôn xong phải giả bộ che mắt hay đi vòng vòng nào xong lại ngồi coi tiếp. Tự nhiên mắt nó lại đá sang tôi nhìn lôm lôm, tôi lia qua thấy thì cũng không biết làm sao cứ ngồi vậy mà nhìn thôi, biết nó cũng buồn thằng Kỳ nhưng tôi cũng có biết phải làm sao đâu, người bạn quý của tôi nó tự diễn mình nó thì ai biết nó làm gì đâu mà lường. Hên sao tiếng trống vào tiết vang lên ai về chỗ nấy tôi mới được yên thân.
__________________

Tầm cuối tiết 4, buổi chiều chỉ còn một tiết nữa thôi thì chúng tôi được giải thoát tan học, tuy vậy mấy nhỏ bạn mỗi ngày uống 4 lít nước của tôi không thể chịu thêm được nữa rồi lại lân la tới kéo tấm thân nặng nề của tôi đi nhà vệ sinh với mấy nhỏ.

Giải tỏ nỗi buồn xong cũng là lúc bắt đầu tiết 5. Về đến chỗ ngồi thì lấy sách, tập ra thì đâu ra có miếng giấy nhỏ được nhét vào trong túi viết của tôi. Hỏi thằng Dũng ngồi cạnh thì nó nằm từ nãy giờ nên nó cũng không biết miếng giấy ở đâu ra. Mà đứa gửi chắc cũng hiểu tôi biết nhét dô túi viết, phải mà miếng giấy nằm ở ngoài là tôi bỏ sọt rác rồi chứ dễ gì mà để đó mà lấy ra coi. Ở trong miếng giấy chỉ viết vỏn vẹn

" Hết tiết cuối ra chỗ ghế đá kế phòng thư viện ngồi đợi tao, tao có chuyện muốn nói

P/s: Hông ra thì mốt đừng hỏi sao tao đồn m chạy xe đạp qua cầu té lộn cổ xuống sông "

Nhảm thiệc nhỏ này nhắn lộn người hay sao rồi, chứ "đạp thủ" như tôi làm gì có chuyện chạy xe té lộn cổ.

Mắc cười thiệc, hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top