chap 1 : Khởi nghiệp

" Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "

Tiếng loa từ đài phát thanh gần nhà kêu vang cả một vùng trong xóm báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu

- Gạo thức dậy lẹ ! 7h rồi, trể học bây dờ ! Ngồi dậy nhanh lên !

Tôi mờ màng ngồi bật dậy theo tiếng kêu của Út, loạng choạng đi vệ sinh đánh răng.

Xong hết thẩy, tôi vẫn còn trong trạng thái say ke mắt nhắm mắt mở theo quáng tính đi lại bàn soạn tập, vô tình mắt tôi rơi vào cái đồng hồ đang điểm 5h30 được đặt gọn ở trong góc.

Tự nhiên cái tỉnh táo hẳn

- Útttt, sao mới có năm rưỡi mà út kêu con thức gòi, hôm qua con mượn út 6h hả kêu con thức mà

- Kêu giờ đó có thức bao giờ đâu mà dặn, út trừ hao cho rồi đó. Dậy đi học sớm thấy phẻ hơn hông

Vậy là một ngày của tôi bắt đầu như vậy đó. Tôi là Hà Vân ở nhà mọi người hay gọi tôi là Gạo, khác với hầu hết mọi người thay vì sống cùng với gia đình thì tôi sống cùng với ngoại và út. Tôi được cha mẹ gửi về ở với ngoại từ hồi tôi còn nhỏ xíu lận chắc cỡ 4,5 tuổi gì đó giờ thì tôi đã 13 tuổi rồi.

Việc không ở cùng với cha, mẹ nghe có vẻ tuổi thân lắm nhưng thật ra tôi không có buồn xíu nào hết, tại ngoại với út cũng là gia đình của tôi mà.

Cả nhà ai cũng thương tôi hết, chưa bao giờ làm tôi thấy thiệt thòi tình cảm để mà đi suy nghĩ bậy bạ. Mẹ với cha tôi bận nhiều việc lắm nhưng chưa lần nào làm tôi có cảm giác tuổi thân vì ở xa nhà hết.

Hôm nào mẹ cũng sẽ điện thoại kể chuyện bữa đó của mẹ sao cho tôi nghe xong tôi cũng kể lại cho mẹ tùm lum chuyện của tôi rồi cả nhà luôn

- Ở dới bà ngoại có mần đồ tiếp ngoại hông đó ? Hay là toàn nằm ngủ đó hả Gạo
- Con mới thi cuối kì được 10 điểm vật lí lận, thấy con dữ hông
- Ừ dị sao, thấy được rồi ỉ i đi rồi mốt thấy cảnh

Còn cha tôi thì cứ tầm một, hai tuần lại gửi một thùng đủ thứ xong cũng điện thoại cho tôi

- Cha đi làm chạy ngang thấy dễ thương cái mua về cho con gái của cha
- Cha nghe mấy cô, chú trong công ty kể mấy đứa giờ thích xài mấy cái này, cái cha mua cho Gạo
- Mẹ nói Gạo mới được 10 điểm vật lí luôn hả, con ai mà giỏi dị hông biết nữa

Là vậy đó nên dù ở xa nhà nhưng tôi chưa bao giờ có khoản cách với gia đình của mình hết

Nhưng mà giờ thì chắc hơi thay đổi chút rồi, út đang giận tôi dữ lắm

- Cô con mới điện nói con đi làm bài cho bạn gòi kêu bạn trả tiền phải hông Gạo

Tôi ấp úng không biết phải trả lời sao với út hết tại, tôi có làm thật

Ở trường tôi có mở một cái dịch vụ làm bài tập dùm tụi bạn

+ Bài tập toán, lí, hoá mỗi môn 5k - 10k
+ Cho mượn tập chép ké bài tập 3k mỗi lần
+ Làm bài tiếng Anh 10k

Chuyện kinh doanh này của tôi bắt đầu từ hồi hk2 của lớp 6, tôi là đứa học hành tương đối tốt ở trong lớp đặc biết là mấy môn toán, lí, anh lại càng ổn. Xong lần nào có bài về nhà tôi cũng làm gọn ơ, có thể gọi là chưa bỏ xót bài nào bao giờ, nên chắc tại vậy mà mỗi lần có bài tập ở mấy môn đó thì tụi bạn tôi hay mượn tập để chép tại tụi nó làm biếng nhưng vẫn muốn có bài để qua mặt giáo viên.

Hồi đầu tôi vẫn cho mượn bình thường xong càng ngày tần xuất càng nhiều, cái tôi từ nhỏ vui vẻ giúp bạn thành cảm giác bị phiền, với thấy bị bóc lột sao sao đó. Xong khi mà quá chán với dụ này nên tôi đã nó đại để cho tụi nó không phiền dụ này nữa

- Muốn có bài chép thì thì móc tiền ra chứ tao hông có dụ chép ké miễn phí nữa đâu.

Tụi nó lúc mới nghe còn nghĩ là tôi dỡn chơi, xong còn hùa hùa theo cho vui. Xong thấy tôi cứ im ỉm nói thêm lần nữa thì mới hờm hờm tin tôi nói thật không có dỡn với tụi nó

- Thôi đừng có chọc tụi tao nữa Vân, sắp dô tiết cô Nga rồi hồi cô kiểm tra bài tập hông có là tụi tao tới số thiệc bây dờ, cho tụi tao mượn tập lẹ đi

- Tao nói gòi, muốn chép ké tụi mày thì móc 3k mỗi đứa ra hông thì thôi

Thấy tôi vừa nói, vừa nhơn nhởn cà chớn tụi nó như sắp nổi khùng một đứa trong tụi nó nói lớn

- Mày hông cho mượn thì thôi tao đ** cần, làm như trong lớp có mình mày là có làm bài vậy, mày hông cho thì tao mượn đứa khác.

Giờ tụi nó có phồng mang trợn má thì cũng kệ, cái miệng nó được cái bự chứ làm gì được tôi. Còn muốn ké đứa khác để thì có mà đi bằng đầu, mấy đứa đó cũng đâu có ngu, với nhìn tụi nó phiền cỡ đó thì ai rảnh mà cho chép, có tôi là tấm gương ngay trước mặt luôn thì có khùng tụi nó mới cho ké.

Nghe đâu trước đó tụi nó cũng hay đi ké bài của nhỏ Trâm chung lớp xong có đợt hết chịu được nhỏ hốt hết nguyên đám, cố tình làm bài sai tè le cho tụi nó chép đem nộp, còn nhỏ thì hớn hở sửa bài đem nộp được thầy cho 9 rưỡi đã thiệc đã. Từ đó mấy bạn ít hỏi thăm nhau hẳn giờ chắc cũng sắp bớt hỏi thăm tôi rồi.

-Ừ muốn làm cái dì thì kệ tụi mày, mà tao nói gòi đó muốn chép của tao thì móc tiền ra chứ nhỏ này hông có làm gòi cho không nữa

Lúc đó tôi tưởng tụi nó thấy tôi lấy tiền là im họng, rồi biến chỗ khác chứ ai mà ngờ tụi nó tự nhiên im ỉm rồi nói cái gì đó xong quay lại nhìn tôi r gôm đưa tôi 15 ngàn

- Tụi tao có năm đứa vậy cộng lại là 15 ngàn tao đưa gòi đó giờ đưa tập mày cho tao.

Cái gì vậy trời ! Dỡn mặt hả giờ lấy tiền luôn rồi mà cũng đưa thiệt ! Mấy đứa này bị khùng !

Xong tụi nó đưa tiền rồi tôi cũng đưa tụi nó cuốn bài tập luôn, rồi cứ vậy tự nhiên bữa đó tôi có 15 ngàn, hay thiệt sự

Rồi cứ như vậy tụi này nó cứ tới môn nào cần là cứ dụt tiền dô mặt tôi, rồi tôi thì cứ đưa tập cho tụi nó chép lâu dần còn đưa thêm tiền rồi quăn tập cho tôi làm luôn. Xong từ đó tôi có công việc kiếm tiền đầu tiên trong đời, vấn đề còn ngày càng lạ là tự nhiên cái dụ làm bài này nó được biết ngày càng rộng rãi với mấy đứa lớp khác mới ghê cái đâu ra tôi có cục tiền với công việc dịch vụ ngoài dự kiến lâu dài luôn mới dữ chứ.

Nhưng mà dịch vụ này của tôi vào năm tôi cuối lớp 8 đã có nhiều thay đổi lớn trong nhân sự, ví dụ như người hoạt động duy nhất là tôi đã bị phát hiện rồi cấm chat vĩnh viễn bởi cô chủ nhiệm do lần vô tình trên lớp lỡ miệng của một đứa trong lớp đang đưa tập cho tôi xong cái miệng thì bô bô

- Vân mày làm cho tao thêm môn lí ngày mai nữa rồi tao đưa tiền mày luôn
- Sao hông đưa bữa nay luôn đi ba, tính đợi tao làm gòi quỵt tao hả

Cô tôi đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì quay đầu nhăn mặt lại

- Vân, Long làm gì đó, tiền bạc rồi bài tập gì nữa ? HẢ !
-...

Rồi cứ vậy tôi và thằng Long bị túm lên văn phòng nói chuyện, hết cách tôi với nó phải khai hết. Rồi chuyện gì tới cũng tới cô tôi quyết định để hai đứa tôi viết mỗi đữa một tờ hạnh kiểm và một tờ cam kết là sẽ không tái phạm một lần nào nữa, giờ nhớ lại tôi vẫn thấy sợ cái cảnh cô giận lửa bừng bừng mà hỏi hai đứa rồi kèm theo là một lời cảnh cáo cuối cùng

-Nếu cô còn nghe ai nói em làm bài tập dùm bạn một lần nữa thì em bị học kì này em bị hạ một bậc hạnh kiểm, nghe chưa Vân.

Thiệc sự không muốn trải nghiệm trở lại cảm giác này thêm một lần nào nữa. Và cú tuýt trong câu chuyện này trước khi tôi chính thức giải tán công ty dịch vụ một thành viên này chính là cô đã thật sự gọi điện và báo về phụ huynh nhà tôi.

Quào mọi thứ tới còn lẹ hơn thi giữa kì nữa

- Bình thường đâu phải út hông cho con tiền đi học đâu, mà con dám làm cái này nữa vậy Gạo

- Dạ hổng có, tại còn muốn để dành ống heo nhiều nhiều. Dới con đâu có ép ai đâu tại mấy nó làm biếng hông chịu làm mà sợ thầy, cô cái mới mượn con làm cho, mà bữa con mới nghe kể là lỡ mà có làm cái gì giỏi thì đừng có làm không công cho người ta làm vậy là ngu cái con..

- Nín không có nói nữa, bỏ cái dụ này liền út mà nghe con làm vậy một lần nữa thì đừng có hỏi sao út méc với mẹ con, nghe chưa Gạo

Vậy đó, xong là chỉ qua lần đó công ty tôi chính thức giả từ quý khách vì đã bị phụ huynh sờ trúng gáy. Nhìn vậy thôi, tuy cái dụ làm bài lấy tiền này lúc đầu là để đỡ bị phiền nhưng mà lúc sau tự nhiên có thu nhập tôi cũng thích thích xong giờ bị giả tán tôi cũng thấy buồn dữ lắm tại cũng là tiền mình bỏ công ra kiếm mà chứ có phải phù du đâu mà không tiếc cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top