Chương 1 : Tưởng chừng là kẻ gặp qua đường
Buổi tối đầu đông, gió lạnh luồn qua những con phố vắng vẻ, cuốn theo những chiếc lá khô chạy dài trên mặt đường. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang đi bộ, chiếc khăn len quấn chặt quanh cổ như một lớp bảo vệ cuối cùng trước cơn lạnh giá.
Liên Tuyết Thất siết chặt túi xách, bước chân nhanh hơn. Đường phố lúc này vắng tanh, không một bóng người. Trong đầu cô, những lời cãi vã vừa rồi với mẹ vẫn còn vang vọng.
"Một điểm thiếu thôi cũng là lý do để con ngừng phí thời gian vào những thứ vô ích!"
"Tại sao mọi thứ con làm đều phải vừa lòng mẹ? Con có cuộc sống của mình!"
Cuộc cãi vã kết thúc bằng tiếng đóng cửa nặng nề. Tuyết Thất rời khỏi nhà, như một cách để trốn khỏi áp lực đè nặng trên đôi vai cô.
Đang mải mê suy nghĩ, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới từ góc đường, bánh xe nghiến mạnh vào lớp nhựa đường.
"Cẩn thận!"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước khi một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lùi lại. Cả người Tuyết Thất chao đảo, đụng mạnh vào lồng ngực ai đó. Cơn gió lạnh dường như bị cắt đứt bởi hơi ấm bất ngờ này.
Cô ngước lên. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm.
"Cô không biết nhìn đường sao?" Anh ta nói, giọng không lớn nhưng đầy áp lực.
Tuyết Thất thoáng bất ngờ, nhưng sự kiêu ngạo vốn có nhanh chóng khiến cô bật lại : "Tôi đang đi đúng phần đường của mình. Nếu không phải tại anh hét lên, tôi đã chẳng bị bất ngờ như vậy!"
Người đàn ông nhíu mày, như thể không ngờ một cô gái nhỏ bé như cô lại có thái độ phản kháng như thế : "Nếu không có tôi, cô đã bị tông rồi. Một lời cảm ơn chắc cũng khó khăn lắm nhỉ?"
"Cảm ơn?" Tuyết Thất nhếch môi cười nhạt. "Cảm ơn vì khiến tôi sợ hãi hơn cả chiếc xe đó sao? Không cần."
Người đàn ông nhìn cô một lúc, ánh mắt lạnh lẽo như muốn soi thấu tâm can. Nhưng thay vì tiếp tục đôi co, anh chỉ nhún vai, quay người rời đi.
Tuyết Thất đứng đó, cảm giác khó chịu lẫn bối rối xâm chiếm lấy cô. Người đàn ông này là ai mà dám nói chuyện với cô kiểu đó?
Cô khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng trong lòng, bóng dáng cao lớn ấy vẫn không ngừng hiện lên
—————
Ngày hôm sau, lớp học ồn ào hơn thường lệ. Tin tức về giáo viên chủ nhiệm mới lan nhanh như gió, ai cũng tò mò không biết thầy giáo mới sẽ như thế nào.
Tuyết Thất ngồi ở bàn cuối, gục đầu xuống bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức về người đàn ông tối qua vẫn lởn vởn trong đầu cô, dù cô không muốn nhớ tới.
Cánh cửa lớp bỗng mở ra, kéo theo sự im lặng bất ngờ.
Tuyết Thất không để tâm, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô như bị ai đó kéo ra khỏi mộng mị.
"Chào các em, tôi là Diệm Cảnh Châu, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em."
Cô giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức chạm phải người đàn ông đứng trên bục giảng.
Kia chẳng phải người đàn ông hôm qua sao..
Người đàn ông lạnh lùng tối qua, với ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy quyền uy, giờ đây đang đứng trước mặt cả lớp, nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên cô trong một giây thoáng qua, nhưng đủ để khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Tuy nhiên, anh nhanh chóng rời mắt đi, tiếp tục bài phát biểu của mình như thể chưa từng quen biết.
Tuyết Thất mím môi, tay nắm chặt lấy bút. Đầu óc cô rối bời với hàng loạt câu hỏi : "Anh ta là giáo viên của mình? Làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Và tại sao anh ta lại có vẻ không hề để tâm đến chuyện tối qua? Không phải...bây giờ phải gọi là thầy Diệm mới phải..."
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo khi Diệm Cảnh Châu vừa giới thiệu xong. Anh không giống những thầy giáo chủ nhiệm trước đây của họ, người có thể cười và giao tiếp thân thiện. Anh hoàn toàn trái ngược...lạnh lùng, nghiêm khắc, và có vẻ như không quan tâm đến sự phản ứng của học sinh.
"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ" giọng anh đều đều, không một chút ấm áp.
Tuyết Thất vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Cô không thể ngờ người đàn ông ấy lại là thầy giáo mới. Cảm giác gặp lại anh khiến trái tim cô bối rối một cách khó tả.
"Liên Tuyết Thất là ai?" Cảnh Châu bỗng nhiên gọi tên cô, đôi mắt anh sắc bén lướt qua bảng tên của từng học sinh.
Tuyết Thất ngẩng đầu lên, không nói gì, nhưng ánh mắt cô rõ ràng lộ ra sự khó chịu. Cô e ngại dơ tay lên
"Hiếm thấy em không đi học muộn đấy" Giọng anh lại vang lên, không chút cảm xúc, khiến cả lớp im lặng.
Cả lớp đều quay lại nhìn Tuyết Thất, một số người còn thì thầm nhỏ to. Tuyết Thất cảm thấy máu dồn lên mặt, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt của Diệm Cảnh Châu và tỏ ra không chút quan tâm nào về lời nói của anh
Một vài học sinh cười khúc khích. Cảnh Châu không thèm nhìn họ, chỉ hướng ánh mắt trở lại về phía Tuyết Thất. Đó là một cái nhìn đầy thách thức và lạnh lùng, khiến cô như bị soi xét từ trong ra ngoài.
"Được rồi, tôi hy vọng em sẽ giữ thái độ tốt hơn trong lớp học của tôi."
Tuyết Thất chỉ im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn học, tâm trạng không khỏi bực bội. Nhưng ngay lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lớp.
"Không lẽ cậu bị ghim ngay từ ngày đầu thầy ấy nhận lớp sao Tuyết Thất !!"
Cô quay lại, nhận ra Tống Gia Ninh, một trong những người bạn thân nhất của cô, đang mỉm cười với cô. Gia Ninh luôn là người vui vẻ và lạc quan, hoàn toàn trái ngược với Tuyết Thất.
"Cậu đã làm gì vậy? tớ thấy thầy Diệm có vẻ khó chịu đấy" Gia Ninh tiếp tục, ánh mắt đầy lo lắng nhưng lại không quên chọc ghẹo.
"Không có gì đâu" Tuyết Thất đáp lại, không muốn cho Gia Ninh biết rằng trong lòng cô đang cảm thấy bực bội. Cô chỉ muốn chấm dứt câu chuyện về Diệm Cảnh Châu càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị quay lại nhìn lên bục giảng, cô lại nghe thấy giọng nói của Từ Thê Linh, một người bạn khác, vang lên.
"Chắc chắn là bị ghim thật rồi" Thê Linh nói, ánh mắt dừng lại ở Tuyết Thất, vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc.
Thê Linh luôn là người tinh ý và thích trêu chọc cô. Cô biết Tuyết Thất không thích nói nhiều về cuộc sống cá nhân, nhất là những chuyện khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Tớ không nghĩ thầy ấy để ý chuyện đó đâu," Tuyết Thất trả lời, nhưng trong lòng lại càng bực bội. Cô không thích bị người khác quan sát, và càng không thích việc Diệm Cảnh Châu bắt đầu để ý đến mình.
Lớp học lúc này bắt đầu nhộn nhịp hơn khi Diệm Cảnh Châu bắt đầu chia sẻ kế hoạch học tập của năm học. Nhưng dù cho không khí lớp học có sôi động thế nào, Tuyết Thất vẫn không thể thoát khỏi sự bực bội trong lòng. Đôi mắt lạnh lùng của Diệm Cảnh Châu cứ ám ảnh cô, khiến cô cảm thấy như mọi cử chỉ, hành động của mình đều đang bị đánh giá. Và điều đó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau giờ học, khi mọi người bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, Tuyết Thất vẫn còn ngồi lặng lẽ ở bàn. Cô không muốn về nhà ngay, không muốn đối mặt với những ánh mắt và sự kỳ vọng của mẹ. Thế nhưng, không gian xung quanh lại quá ồn ào với những tiếng cười đùa của các bạn học.
Gia Ninh kéo ghế ngồi cạnh cô, cô nàng nháy mắt: "Cậu biết không, thầy Diệm cũng không phải là người dễ tính, cậu lo mà lấy lòng thầy ấy đi"
Tuyết Thất im lặng một lúc, rồi thở dài : "Lấy lòng gì chứ...Này Ninh Ninh, cậu nghĩ thầy ấy là người như thế nào ?"
Gia Ninh cười nhẹ, đặt tay lên vai Tuyết Thất: "Không biết, nhưng nếu thầy ấy mà đối xử với cậu như vậy cả năm học, cậu sẽ mệt đấy!"
"Đừng lo, tớ sẽ không để ai khiến bản thân cảm thấy bất an đâu" Tuyết Thất quay lại nhìn Gia Ninh, cố nở một nụ cười tự tin, dù trong lòng cô không chắc lắm.
Chưa kịp nói gì thêm, Thê Linh bước lại gần, mắt nhìn qua một lượt: "Tớ nghe ngóng được chút xíu về thầy Diệm, nghe bảo thầy ấy khá nghiêm khắc và không khoan nhượng đâu."
"Cái gì cơ?" Tuyết Thất bật ra câu hỏi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, mặc dù cô không thể không lo lắng về những gì sắp tới
Thê Linh nhún vai. "Tớ cá cậu sẽ không chịu được cách giáo dục của thầy ấy đâu"
Lời nói của Thê Linh khiến tâm trạng Tuyết Thất càng trở nên căng thẳng hơn. Cô tự hỏi liệu mình có thể đối phó với một thầy giáo như vậy suốt cả năm học không.
—————
Ngày hôm sau, trong giờ học đầu tiên của tuần mới, khi Tuyết Thất bước vào lớp, cô lại nhìn thấy Diệm Cảnh Châu đứng ngay giữa bục giảng, ánh mắt nhìn cô thoáng qua. Nhưng lần này, có gì đó trong đôi mắt anh khiến cô cảm thấy không thể phớt lờ anh như mọi khi
Giờ học kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc và bắt đầu ra về, nhưng Tuyết Thất vẫn còn ngồi lại, đôi tay nắm chặt chiếc bút như thể muốn làm gì đó để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ mịt và xa lạ.
"Cậu không sao chứ?" Giọng Tống Gia Ninh vang lên từ phía sau, Gia Ninh tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cô, không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt : "Tớ thấy thầy ấy hơi khó tính với cậu nhỉ?"
Tuyết Thất thở dài, tựa lưng vào ghế và gật đầu. "Không sao, cậu đừng lo. Tớ chỉ... không thể làm bài tập thầy đưa ra thôi."
Gia Ninh cười khổ, nhìn Tuyết Thất: "Nhưng thầy ấy thật sự rất nghiêm khắc, tớ nghe nói thầy không tha thứ cho những học sinh yếu kém đâu, cậu phải cố gắng học tập lên"
"Chắc phải vậy" Tuyết Thất mệt mỏi đáp lại. Cô không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Cảm giác thất bại vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, và cô chẳng muốn gia tăng sự bối rối bằng những cuộc nói chuyện vô ích.
Gia Ninh nhìn cô một lúc rồi nói thêm: "Cứ tập trung học đi. Thầy Diệm có khó tính, nhưng không phải không có cách đâu"
Tuyết Thất gật đầu, cố mỉm cười. Cô biết rằng bạn bè luôn ở bên cạnh động viên mình, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng Diệm Cảnh Châu là một người khó đoán và rất ít khi dành sự cảm thông cho những học sinh không đủ khả năng.
Mọi người dần dần ra về, nhưng Tuyết Thất vẫn ngồi lại một chút. Cô không vội vàng rời đi, muốn để tâm trạng mình lắng xuống sau những gì đã xảy ra. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng giày bước đến gần.
Diệm Cảnh Châu lại xuất hiện trước mặt cô, lần này anh không đứng quá xa như lúc trước, mà chỉ đứng cách cô một khoảng cách vừa đủ. Tuyết Thất giật mình ngước lên.
"Liên Tuyết Thất, tôi không thích những học sinh thiếu trách nhiệm trong việc học" Diệm Cảnh Châu nói, giọng vẫn không đổi, nhưng lần này có chút gì đó nghiêm khắc hơn.
Tuyết Thất chỉ im lặng, không biết phải phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy một cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong lòng, nhưng không muốn để lộ ra ngoài. Diệm Cảnh Châu là một người quá nghiêm khắc, quá lạnh lùng, và dường như chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của học sinh. Cô chỉ có thể kiềm chế bản thân, không để mình rơi vào tình huống xấu hổ thêm lần nữa.
"Em biết mình không thể cứ thế mà lùi bước phải không?" Anh nói tiếp, ánh mắt anh không rời khỏi cô : "Môn toán không phải là thứ có thể giải quyết bằng sự may mắn. Nếu em không thay đổi thái độ học tập, thì sẽ không có kết quả tốt đâu"
Tuyết Thất cuối cùng không kiềm chế được nữa, cô đứng bật dậy, khuôn mặt có chút giận dữ. "Em biết chứ! Em chỉ không thể làm được mà thôi, mỗi lần nhìn thấy những con số ấy, đầu em cứ ù đi, chẳng thể nào làm gì được."
Đôi mắt Diệm Cảnh Châu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng có lẽ vì lần đầu tiên thấy cô bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, anh nhướng mày, có chút bất ngờ. Anh không lên tiếng ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu, như thể đang đánh giá điều gì đó.
"Không phải em thiếu khả năng, mà là thiếu sự kiên nhẫn và quyết tâm." Diệm Cảnh Châu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh không còn quá nghiêm khắc như lúc trước, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng không thể hòa lẫn : "Toán học không phải chỉ là bài tập, nó là một bài học về cách em đối mặt với thử thách. Nếu em chỉ trốn tránh, em sẽ không bao giờ tiến bộ !"
Tuyết Thất cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy, nhưng đồng thời, cũng có một chút khó chịu. Cô không muốn ai đó chỉ trích sự yếu kém của mình, nhất là một người lạnh lùng như Diệm Cảnh Châu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những lời anh nói có phần đúng.
"Em... em sẽ cố gắng hơn" Tuyết Thất đáp, giọng không còn cứng rắn như trước.
Cảnh Châu nhìn cô thêm một lúc nữa, như thể không thỏa mãn với câu trả lời đó : "Cố gắng thôi là chưa đủ, em cần phải hành động ngay bây giờ"
Tuyết Thất không đáp lại, chỉ gật đầu, rồi quay người định rời đi. Nhưng anh lại lên tiếng một lần nữa:
"Chờ đã"
Tuyết Thất quay lại, nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc : "Thầy còn điều gì muốn nói sao?"
Cảnh Châu không trả lời ngay lập tức, mà chỉ rút ra một cuốn sổ từ trong túi áo. Anh mở ra và đưa cho cô một bài tập bổ sung.
"Làm cái này trong tối nay, tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai. Nếu em không làm, tôi sẽ cho em một hình phạt nặng hơn."
Tuyết Thất nhìn vào bài tập, lòng không khỏi lo lắng. Mỗi lần đối mặt với Diệm Cảnh Châu, cô cảm thấy như không thể thở nổi. Nhưng cô cũng biết rằng, không thể để mình thua cuộc được.
"Em biết rồi" Tuyết Thất trả lời, giọng hơi khàn, nhưng không thiếu quyết tâm.
Cảnh Châu nhìn cô một lần nữa, rồi gật đầu hài lòng. "Ừ, về đi"
Anh quay người đi, nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt, Tuyết Thất có thể thấy anh hơi khựng lại một chút, như thể có điều gì đó anh chưa nói hết.
Cảm giác căng thẳng vẫn bao trùm, nhưng Tuyết Thất cảm thấy có một chút thay đổi trong mình. Dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top