Chương 3: Mặt trời may mắn
Trong tiết học, tôi uể oải chống tay lên cằm ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai còn vang lên tiếng giáo viên giảng bài nhưng tâm trí tôi lại đặt ở nội dung của quyển tiểu thuyết mới đọc gần đây.
Tiết đầu là môn Vật lý, mặc dù tôi đã cố gắng nghe giảng vô cùng chăm chú để có thể hiểu bài nhưng càng nghe tôi càng không hiểu, lúc đầu còn nghe ra tiếng Việt về sau một chữ cũng chẳng lọt tai.
Cô Hằng - giáo viên dạy lớp chọn Vật lý nên tốc độ giảng của cô rất nhanh, nên tôi đành bỏ cuộc.
Nói thật thì tôi cảm thấy nhớ từ vựng tiếng Anh còn dễ hơn là nhớ kí hiệu Vật lý.
"Phương Thảo lên làm bài hai."
Tôi giật thót tim tâm trí đang ở phương xa cũng nhanh chóng bị kéo về, vẻ mặt tôi ngơ ngác nhìn lên bảng, mặt nghệt ra cho đến khi Tú Anh véo tay tôi.
Nôi tâm tôi gào thét một cách hoảng loạn, đã vậy cô Hằng còn nói:
"Bài này cô sẽ lấy làm điểm thường xuyên."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, tôi vội vàng ngó nghiêng nhìn quanh, mắt như tia rada liếc ngang liếc dọc để ghi nhớ đáp án, nhưng chưa thấy ai làm bài.
Thôi xong rồi!
Ngay cả Tú Anh, người được cho là học đều tất cả các môn mà còn chưa làm được thì đứa gà mờ như tôi lên bảng chỉ có nước ngồi trông trời.
"Lên bảng đi cô còn chuyển sang phần khác." Cô Hằng thúc giục làm tôi càng cuống.
"Đợi em một chút ạ."
"Phần này vừa nãy cô đã nói rồi, còn không làm được nữa thì thôi đấy."
"Tú Anh, cứu mình."
Con bé nhanh tay lật sách rồi tìm mấy công thức cần áp dụng vào bài cho tôi, "Bài này tớ vẫn đang suy nghĩ phần cuối, chưa giải ra được nhìn đỡ phần đầu đi."
Thế là tôi lên bảng với một chút đáp an nửa vời vừa xem được của Tú Anh, điểm Vật lý thi học kì của tôi đã tã lắm rồi, giờ điểm thường xuyên cũng thấp nữa, mẹ Trang mà biết sẽ măng đến mức tôi không ngẩng đầu lên được.
Tôi cầm viên phấn trắng di di vào bảng đen tạo thành tiếng ken két, ánh mắt chăm chú đọc kĩ đề bài.
Trong thí nghiệm Y âng, khoảng cách... Tôi cảm thấy đề bài rất quen, hình như đã làm một lần rồi.
Hình như tối hôm qua có làm một bài tương tự, đúng hơn là Minh Nhật đã bổ túc dạng bài này cho tôi, biết mình có thể giải được bài trong lòng tôi rất kích động.
Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ rõ các chi tiết giải, chỉ mơ hồ hiểu gì viết đó, mong sao không nhận phải điểm thấp là được.
Hơn ba phút trôi qua thì tôi làm xong được bài, đáp án ra một con số không được đẹp lắm nên tôi có hơi thất vọng, chắc là sai rồi.
Cô Hằng nhìn phần trình bày của tôi và nhận xét, "Bài này kết quả bạn ra đúng rồi, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nên sửa lại."
Cô vừa nói vừa chữa lại phần bài làm của tôi, sai vặt khá nhiều.
"Bạn nào chưa làm được thì chữa bài trên bảng của bạn vào."
Tôi thấy cô ngồi xuống, mở quyển sổ điểm mà xanh nước biển ra.
"Bài hai tương đối khó, Phương Thảo 9 điểm cộng một điểm hôm trước trả lời bài."
Lời vừa dứt, đã có mấy bạn trong lớp "ồ" lên vì ngạc nhiên, cũng phải thôi một đứa hay đội sổ môn này như tôi mà lần này lên bảng làm bài còn được 10 điềm mà.
Trong lòng tôi vui như mở cờ, trên mặt có lẽ đã viết rõ hai chữ vui sướng, Minh Nhật quả thật là ông mặt trời may mắn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng trống trường vang lên kèm theo tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ bên ngoài hành lang.
"Tiết này đến đây thôi các em về làm bài tập đầy đủ để buổi sau cô kiểm tra nhé."
"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh nói.
"Này củ Khoai." Tú Anh nhìn tôi chằm chằm.
"Hở?"
Có phải con bé muốn hỏi về chuyện lúc hồi sáng không, tôi đang nghĩ cách để đối phó với mấy câu hỏi ấy.
Tú Anh nheo mắt, mỏ vểnh lên như đang tra khảo: "Nay cậu có gì lạ lắm nha."
"Lạ... lạ gì?" Tôi bặp bẽ, trong lòng hoảng loạn đôi chút.
"Thường thì mấy bài dễ nhất cậu cũng không làm được sao nay bài khó thế mà làm được hay vậy? Có phải anh nào đẹp trai, học giỏi chỉ bài cho cậu không?"
Như bị nói trúng phốc, tôi đần mặt hẳn ra không biết phải lựa lời như nào, đành kiếm đại một cái cớ.
"Không có đâu, tại hôm qua vô tình lướt trúng video có thầy đang dạy nên vô coi thôi, mình đâu có ngờ là hôm nay vào ngay bài đã biết lời giải đâu."
"Thật sao?"
"Tú Anh không tin tớ sao?" Tôi vờ bày ra cái điệu bộ giận dỗi.
"Có gì đâu mà không tin, thế gửi trang cá nhân của thầy ấy đi, tớ cũng phải vô xem thầy dạy mới được."
Mình chỉ bịa ra một lí do thôi lấy đâu ra thông tin mà cho.
"Này! Nguyễn Hà Tú Anh."
Bông nhiên ở ngoài cửa có người kêu tên cô bạn, tôi và Tú Anh nghe thấy lặp tức ngoái đầu nhìn ra nơi phát ra tiếng gọi.
Hoá ra là Vũ Minh Tú, cậu bạn này học khối tự nhiên, ngoại hình đẹp trai, cao ráo, giá cảnh giàu nứt đố đổ vách mỗi tội ăn chơi hay vướng vào những tin đồn tình ái, Minh Tú hay là chủ đề được đưa ra bàn luận ở khối xã hội.
"Sao?" Tú Anh hỏi thẳng, chẳng buồn nhìn Minh Tú.
Con bé không thích kiểu người ăn chơi như này, mẫu bạn trai lý tưởng của Tú Anh phải cỡ Song Kang.
Vũ Minh Tú nổi danh thích người có cá tính, nghe đâu chỉ đại lớp 12H từng là người yêu cũ của cậu bạn này, đen sao cô bạn thân của tôi bây giờ lại lọt vào mắt xanh của Minh Tú.
Nói không ngoa chứ Tú Anh thuộc kiểu người có nhan sắc, gương mặt v - line, mái tóc dài ngang lưng càng tôn nên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, phong cách ăn mặc cũng thời thượng, tính cách phóng khoáng hơi bị ngầu lòi.
"Chiều nay đi uống nước khôn? Tớ mời."
Mình Tú đứng trước bàn của chúng tôi, vẻ mặt tự đắc nhìn thật đáng ghét.
"Cút."
Có phải hơi thẳng thắn không? Người ta mới ngỏ lời thôi mà. Tú Anh quả thật không nể mặt người ta gì hết.
"Cậu đồng ý đi là tớ biến ngay."
"Thế cứ đứng đấy đi, tớ chẳng việc gì phải đồng ý với cậu."
Con bé đanh mặt, không quan tâm đến người kia, thẳng thừng phớt lờ mà bỏ sách giáo khoa ra đọc.
Tôi cảm thấy sát khí rất lớn từ hai người này, không tiện chen ngang nên tôi lấy cớ bỏ đi, tạo không gian riêng tư cho đôi bạn.
"Tú Anh ơi, tớ hơi đau bụng tớ đi vệ sinh chút nha, cậu với Minh Tú cứ từ từ nói chuyện."
Nói xong tôi đứng phắt dậy đi thật nhanh ra khỏi lớp mà chẳng để Tú Anh có cơ hội níu kéo.
Vốn dĩ tôi chỉ thân thiết với người quen và nói chuyện với bạn cùng lớp ít khi hóng chuyện bên ngoài nên các mối quan hệ của tôi cũng ít, khi trốn được khỏi hai người kia thì tôi chả biết đi đâu.
Lúc này tôi mới nhớ ra Minh Nhật học ở toà bên cạnh, cũng lâu rồi chưa sang đó nên tôi quyết định tìm lớp của Minh Nhật.
Vừa mới tới tầng một của toà A1, tôi thấy lớp kế bên cầu thang đang có vụ việc gì thì phải, mọi người tụm lại ở cửa lớp khá đông, tôi có hơi tò mò bèn luồn người vào trong.
Ồ! Thì ra là có người tỏ tình, cấp ba mà nơi lưu trữ những mối tính thầm kín, lâu lâu ở trong khối cũng hay có mấy vụ tỏ tình.
Tôi định bụng xem một lát rồi rời đi, ai mà ngờ được nhân vật chính lại là cậu bạn cùng nhà của tôi, Hoàng Minh Nhật.
"Minh Nhật... đây là thư viết tay với bánh quy tớ tự làm, không biết Giáng Sinh này cậu đã có người đi chơi cùng chưa? Nếu chưa thì tớ có thể rủ cậu đi được không?"
Bạn nữ kia e thẹn, mặt đỏ bừng, ngại ngùng mở lời với Minh Nhật.
Mầy bạn cùng lớp cổ vũ, nhất là các bạn nam chứ con gái thì không thấy mấy ai hò hét.
"Đồng ý đi, đồng ý đi..."
Tôi mong chờ câu trả lời từ phía Minh Nhật nên cũng hùa theo mấy bạn nam mà reo lớn.
"Nhật ơi, đồng ý với người ta đi, nhanh lên..."
"Xin lỗi, bây giờ mình chỉ muốn tập trung vào việc học, không có tâm trạng yêu đương." Giọng cậu nhàn nhạt, phá tan bầu không khí đang sôi động.
Ôi trời! Minh Nhật này đúng thật là không để cho người khác còn tí mặt mũi nào.
Đằng nữ ngại ngùng can đảm bao nhiêu còn cậu ta thì lạnh nhạt bấy nhiêu, hình như đang làm bài tập.
"Minh Nhật tớ sẽ khiến cậu thích tớ."
Bạn nữ dường như chẳng quan tâm tới lời từ chối của Minh Nhật, vẫn đặt bánh và thư xuống bàn rồi rời đi trước sự reo hò cổ vũ của đám đông.
Tôi cảm thấy bạn nữ đó rất khí thế, bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ.
Vote cho tui nhó☘️
"Khoai nhà mình ship cp Minh Nhật và bạn nữ kia rồi. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top