Chương 2: "Tớ thích cậu"

Sau bữa cơm tối, mẹ Trang có hẹn với các bác hàng xóm đi thăm người bệnh, trong nhà chỉ còn tôi và Minh Nhật.

Rửa bát xong xuôi tôi đi ra ngoài phòng khách nằm ườn trên chiếc ghế dài xem ti vi, cảm giác khoan khoái ập đến sướng tới tận tâm can.

Tầm hơn tám giờ tôi mới lết người đi lên phòng, muốn đi vào phòng của tôi thì phải đi qua phòng của Minh Nhật mới được.

Câu ấy đang chú tâm học bài, tập trung đến mức tôi bước vào phòng mà Minh Nhật cũng chẳng nhận ra. Thấy cậu như vậy tôi cũng biết ý, chân bước cao hơn để không tạo ra tiếng động.

Tôi nhẹ tay đóng cửa lại, ánh đèn học màu vàng nhạt của phòng kế bên phản chiếu lên tấm kính màu trắng đục, một sợi dây thần kinh nào đó của tôi bỗng dưng bộc phát, nó thôi thúc tôi phải ngồi vào bàn học và bỏ đề cương ra làm.

Còn một tuần nữa là tới kì thi khảo sát cuối năm, tôi chọn tổ hợp bốn môn Toán, Văn, Anh và Vật lý.

Có lẽ tôi là đứa ngược đời, người ta ghét môn nào thì họ sẽ cho môn đó vào danh sách đen, còn tôi ghét môn nào thì sẽ đâm đầu vào môn ấy.

Tối nay tôi quyết định mở một sấp đề Vật lý ra quyết tâm hoàn thành trong hôm nay, khí thế hừng hực lúc đầu là vậy nhưng ngay khi nhìn câu đầu tiên trong đề não tôi đã ngưng động.

"Hai khe sóng đơn sắc... ờm..." Tôi đọc đề thành tiếng để xem có hiểu hơn không.

Nhưng không, thật khó.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi vô thức đưa tay kéo cánh cửa trắng nơi có ánh đèn gam màu vàng ra.

Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu giảng giúp tớ bài này được không?"

Minh Nhật đang cặm cụi giải đề, cậu ngẩng mặt nhìn tôi, đuôi mắt hơi sếch lên, vẻ mặt cậu trông lại càng ngông cuồng, có tố chất hào hoa.

Mãi chưa thấy Minh Nhật trả lời, sợ bị cậu từ chối tôi có phần ái ngại định đóng cửa quay về, may sao cậu nói:

"Bài nào thế?"

Như vớ được phao cứu sinh, tôi vui quá liền bê cả ghế với đống bài tập của mình sang phòng cậu ngồi.

"Đây cái này, bài một ấy."

Minh Nhật đọc đề, cậu cầm cây bút chì kim màu xanh lam gạch chân vào từ khoá của đề.

Cậu nói: "Đề bài cho hai bước sóng nên phải tìm hai khoảng vân, thử tính đi."

"Ò."

Tôi ngồi cạnh cậu, cũng bắt chước theo cậu cặm cụi giải đề nhưng Minh Nhật là một lúc giải được mấy bài khó, còn tôi cứ hở tí là hỏi, ngay cả câu dễ cũng không biết làm.

"Tớ không nhớ lý thuyết." Tôi thành thật thừa nhận, Vật lý vẫn luôn là ác mộng trong tôi, học ở trên lớp không hiểu về nhà lại càng lười.

Không biết Minh Nhật đã bất lực với tôi chưa, chứ chính tôi còn thấy bất lực vì sự ngốc nghếch của bản thân.

"Không sao, thế hôm nay học lại lý thuyết."

"Oke!" Mắt tôi sáng rực nhìn cậu, Minh Nhật chắc hẳn là mặt trời còn Vật lý chính là con quái vật, mặt trời bước đến và đánh bại quai vật.

Tôi bỗng cười ngớ ngẩn trước suy nghĩ ngây dại của bản thân.

Đang đọc lý thuyết trong vở, có một chỗ tôi không hiểu bèn hỏi Minh Nhật:

"Tại sao dãy cực đại khi hai sóng gặp nhau cùng pha lại tăng cường, mà cực tiểu ngược pha lại triệt tiêu lẫn nhau."

Minh Nhật giải thích: "Cùng pha thì biên độ tăng lên, còn ngược pha biên độ bằng nhau nên chúng triệt tiêu lẫn nhau."

Là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm, mặt nghệt ra như chú cún con, bộ nhớ của tôi đang cố gắng sắp xếp những thông tin vừa được cập nhật.

Minh Nhật thấy tôi ngu ngơ, cậu mới giải thích lại theo một ví dụ:

"Bây giờ... Tớ thích cậu." Nói đoạn, tôi thấy cậu ngừng lại nghĩ gì đó mới nói tiếp:

"Mà cậu cũng thích tớ vậy là hai chúng ta có cùng pha, hai đứa đều thích nhau thì tình cảm sẽ tăng lên, giống biên độ tăng lên."

Ồ, hiểu rồi nhưng sao ví dụ cứ sai sao ở chỗ nào ấy, nhưng tôi chưa biết rõ là sai ở đâu.

Cả buổi tôi Minh Nhật dường như dành trọn thời gian để giảng bài cho tôi, từ những câu cơ bản nhất rồi mới tăng dần độ khó.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, có một người bạn cùng nhà tốt như vậy chắc hẳn tôi là đứa may mắn nhất ngày hôm nay rồi.

"Câu mười này áp dụng công thức..."

"Thôi được rồi." Chưa để cậu nói hết, tôi đã vội chen ngang, hai mắt lờ đờ, mí mắt trên với mí mắt dưới díu hết lại.

"Nếu mà học thêm nữa chắc não tớ sẽ quá tải dung lượng mất."  Nói rồi, tôi đưa tay lên che miệng ngáp mấy cái liên tục.

"Ừm, thế đi ngủ đi."

Minh Nhật gấp gọn sách vở rồi để trước mặt tôi, còn cậu vấn tiếp túc giải đề, tôi thoáng ngớ người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt lất phất vài hạt mưa.

Học nhiều thế này, chắc Minh Nhật phải học giỏi lắm nhỉ?

Câu hỏi ấy thoáng xuất hiện nhưng vì cơn buồn ngủ, thời tiết lạnh lạnh tôi cũng chẳng thể cưỡng nổi, đành lết người về phòng, cũng không quên nói: "Ngủ ngon nha Minh Nhật."

"..."

Chẳng nhớ rõ Minh Nhật có chúc lại không tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy cậu ấy vẫn đang cặm cụi viết cái gì đó lên quyển sổ nhỏ nhỏ.

Tối hôm đó tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, mơ thấy mình đứng trên bục giảng được mười điểm...

Reng... Reng...

Tôi bất chợt tỉnh giấc sau hai hồi chuông báo thức, cái sự mềm mại ấm áp của chiếc chăn bông làm tôi chẳng muốn rời giường chút nào, hai mắt nhắm nghiền cố tính không muốn vực người dậy.

"Ngủ thêm năm phút nữa thôi." Tôi lẩm bẩm tự nhủ.

Bừng!

Tôi bật người dậy rời khỏi giường, cảm nhận được cái lạnh từ sàn nhà tôi bất giác rùng người, Chẳng biết tôi đã ngủ thêm bao nhiêu phút nhưng điềm báo cho thấy.

Tôi sắp muộn học rồi!

Chân tay luống cuống chạy tán loạn khắp phòng, sách vở trên bàn tôi đều gom lại nhét hết vào ba lô mà chẳng thèm nhìn, tiện tay lấy áo đồng phục chạy sang phòng bên cạnh thay đồ như một thói quen.

"Khụ... khụ." Đang chuẩn bị cời áo ngủ ra thì tôi nghe thấy tiếng ho, lúc đó tôi mới tỉnh người, ánh mắt hoang mang nhìn người đứng trước cửa.

"A..." Tôi ném chiếc áo đồng phục trong tay về phía người đang đứng ở cửa, đầu óc bấn loạn đến gương mặt đỏ bừng vì ngại.

"Sao... sao cậu đứng trước cửa vậy?" Tôi lắp bắp chẳng dám nói thành câu.

"Đây là phòng ngủ, mình muốn lấy cặp sách."

Tôi đứng ngây ra như phỗng, mãi mấy giây sau não bộ mới thông suốt. Bởi cậu chuyển đến đây quá đột ngột nên tôi chưa thể cảm nhận được trong nhà có thêm người mới vào.

Mặt tôi lúc này đã đỏ như trái cà chua... tôi chỉ biết ngượng ngạo cúi đầu xuống, nhanh tay nhanh chân vứt cái cặp sách của Minh Nhật về phía cửa mà chẳng dám tự đưa đến gần.

Hình như Nhật thấy tôi ngại lên nhanh chóng đi ra ngoài rồi còn tiện tay đóng cửa lại.

Tôi biết là do tôi không để í vì trong nhà có sự xuất hiện đột nhiên của Minh Nhật nên tôi chưa quen với phần vì tôi lười.

Buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc trong sự xấu hổ của tôi.

"Khoai, con nhanh một chút đi, mẹ và Nhật ăn sáng xong rôi con mới biết đường đi xuống."

Mẹ lườm nguýt tôi mấy cái, giọng điệu có phần quở trách.

"Do tối qua con thức khuya học bài nên mới dậy muộn mà."

"Thôi mau lên, hai đứa lên xe đi mẹ chở đến trường." 

Thật ra thì nhà tôi khá gần trường nên mọi lần tôi sẽ tự đi xe nhưng hôm nay ngoài trời mưa lớn lại còn có thêm gió bấc rét buốt nữa nên mẹ lai chúng tôi đi học.

Đi ô tô cũng khá nhanh, mất khoảng hơn mười phút đã tới trường, may sao vẫn chưa muộn học.

"Đến rồi, trưa mẹ đến đón hai đứa."

"Vâng ạ." Cả hai đứa tôi đồng thanh đáp.

Trên xe của mẹ chỉ có một chiếc ô nên tôi với Nhật che chung với nhau từ cổng trường.

"Này."

Tôi quay sang nhìn Minh Nhật, thấy cậu lấy từ trong túi áo ra một phần bánh mỳ, tôi có hơi khó hiểu nên không đáp.

"Cái bánh này tớ lỡ tay làm thừa, không ai ăn thì hơi phí."

Tôi thấy Nhật vừa nói mắt còn cứ ngước lên nhìn trời.

"Làm thừa hả?"

"Ừm."

Minh Nhật vội vàng nhét chiếc bánh mỳ vào tay tôi, cả ô cũng đưa tôi cầm rồi tự mình dầm mưa chạy lên lớp.

Minh Nhật học khối tự nhiên ở toà A2, tôi học khối xã hội ở toà A1.

"Khoai ơi." Tôi đang đi trên cầu thang thì thấy có người gọi mình, tôi nghiêng đầu về phía sau nơi phát ra tiếng gọi.

Hoá ra là Tú Anh, bạn thân nối khố từ thuở còn đóng bỉm của tôi.

"Này! Nãy tao thấy mày đi chung ô với cậu bạn nào đấy, thân mật lắm nha." Tú Anh huých vào tay tôi vừa cười vừa nói, giọng điệu có vài phần trêu trọc.

"Ai đầu bạn thôi."

"Bạn mà đi sát nhau vậy, tớ còn thấy rõ người ta dúi vào tay Khoai một cái bánh mỳ cơ."

Tú Anh cao hứng, con bé cười lớn: "Khai mau, đứa nào?"

"...." Nói sao nhỉ?

"Minh Nhật ấy, một người bạn vừa mới quen thôi."

Thật ra tôi không định nói là ai đâu nhưng Tú Anh làm nũng quá nhiều rồi bắt tôi nói cho bằng được nó mới chịu dừng.

"Hả Nhật nào?"

"..."

"Ê! Khoai cậu đừng nói Hoàng Minh Nhật học lớp 11A1 nhá, nhìn người vừa nãy cũng giống giống."

Tôi ngạc nhiên nhìn Tú Anh sao con bé biết hay vậy?

"Ơ sao biết?" Tôi hỏi.

"Ôi cái củ khoai tối cổ của mình ơi, Minh Nhật đó hotboy trường mình đấy vừa đẹp trai lại còn học siêu giỏi nghe nói năm cấp 2 bạn đó thi Toán lần nào cũng được giải nhất á."

Tú Anh càng nói càng hăng, mới sớm ra tôi đã nhức hết cả đầu với cô bạn này.

"Không những học giỏi mà còn được nhiều em khối dưới với mấy chị khối trên thích thầm lắm đấy, bữa có cái confession một em khối mười tỏ tình cậu ấy đấy."

"Thật?

"Đúng rồi, chẳng trách Khoai mãi không có mối tình học đường nào, ngốc quá mà."

Con bé diễu võ dương oai trước mặt tôi, còn không quên tự mãn: "Khoai có đứa bạn như mình thì phải biết trân trọng đó."

Giờ mới thấy, tôi như kiểu đứa vừa từ quê lên vậy chẳng biết một chút gì về sự tình ngoài kia.

"À mà Khoai, cậu chưa trả lời tớ, tại sao cậu với hotboy khối 11 lại đi chung với nhau." Tú Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.

"Hở? À... thì."

"Thì sao?"

Con bé dí sát mặt mình vào mắt tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Thì... ờ." Nói sao đây, sao tôi có thể bảo với Tú Anh là hai đứa chúng tôi ở cùng nhà với nhau rồi quen nhau.

Tùng... Tùng... Tùng

Đúng lúc tiếng trống vang lên, giáo viên cũng bước vào lớp.

"Cà lớp ổn định chúng ta vào bắt đầu vào tiết học."

Tôi thở phào một hơi, cố tình lảng tránh câu hỏi vừa nãy, may thay Tú Anh cũng không hỏi dồn dập nữa mà tập trung học.

Vote đi cho tui nhen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top