Chương 1: Gặp cậu vào ngày Đông chí

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đổ bộ về khu vực miền Bắc, sẽ gây rét đậm, rét hại với cường độ từ 10 đến 12 độ C.

Tôi hối hận khi nhớ lại bản tin dự báo ngày hôm qua.

Thời tiết ở Hà Nội vẫn luôn thay đổi thất thường, nhất là vào những ngày Đông chí lại càng trở nên "khó tính".

Rõ là sáng nay khi bước chân ra khỏi nhà, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ mặt trời, vậy mà đến tầm trưa chỉ còn lại màn sương mù dày đặc vây kín cả con phố nhỏ.

Tôi đang trên đường từ trường trở về nhà, gió lạnh gào rú chạy bên tai, xuyên qua lớp áo khoác mỏng chạm nhẹ vào tấc da khiến vai tôi run lên từng cơn.

Tầm giữa trưa đường lại càng vắng người, tôi liếc mắt nhìn quanh thì chỉ thấy lác đác một vài chiếc xe máy chạy vụt qua.

Mùa Đông thật khiến con người ta phát rồ mà!

Về đến nhà, tôi đứng ngoài hiên nhanh chóng cất giày vào tủ, bước vào phòng khách thấy mẹ Trang cùng hai người khác đang nói chuyện, một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa kế bên còn có một chàng trai.

Tôi đưa mắt nhìn hai người, quai hàm đông cứng vì lạnh, giọng nói cũng khàn đi vài phần: "Con chào cả nhà ạ."

Nói rồi mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía tôi, bộ dạng trông vô cùng nhếch nhác vì vừa vượt sương vượt gió, không cần soi gương cũng biết tôi thảm đến mức độ nào.

Đột nhiên, bác gái bước đến ghì chặt lấy cánh tay tôi, cười niềm nở nói: "Khoai về rồi đấy à, có nhớ dì không? Xưa dì bế con suốt đấy."

Tôi ngơ ngác mặt có hơi ngượng lại, thành thật tôi chẳng nhớ dì là ai, đành vội nói: "Vâng ạ."

Dì đưa tay nhéo má tôi mấy cái, "Xưa con lười ăn lắm, người như cái que củi."

"Thật ạ? Con... giờ cũng vẫn gầy dì nhỉ?" Tôi lắp bắp lảng tránh câu hỏi của dì, vội vàng kéo dì về ghế ngồi.

Cái "xưa" mà dì nói, hẳn là nó đã đi vào dĩ vãng nhạt nhoà từ thưở nào rồi. Tôi cười ngượng, ném anh mắt cầu cứu về phía mẹ mình.

Dì này là ai thế mẹ?

Mẹ Trang - Người mà nãy giờ vẫn đang thưởng thức cốc trà hoa Quế lúc này mới cất tiếng giải vây giúp tôi, mẹ nói: "Đây là cô Hoa, bạn thân của mẹ năm cấp ba, cũng là mẹ đỡ đầu của con hồi nhỏ đấy."

Con không nhớ.

Chuyện từ cái thời còn bé đến bây giờ đã mấy chục năm rồi, tôi chẳng thể nhớ nổi dì Hoa là ai, còn về phía chàng trai đang ngồi đối diện. Theo như lời giới thiệu của mẹ thì đó là cháu trai của dì Hoa.

Cậu ấy có ngoại hình rất ấn tượng, đôi mắt một mí tinh anh, sóng mũi thẳng tắp, đường nét trên khuôn mặt tinh tú, tôi mơ hô nhìn thấy có chút quen thuộc, hình như trước đây tôi từng gặp cậu ấy.

Dì Hoa và mẹ nói chuyện rất lâu, họ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, tôi dựa lưng vào thành ghế, cả người mệt mỏi vì vừa mới đi học về.

Trong khi mọi người đang nói chuyện hăng say về quán mỹ phẩm mới khai trương nào đó, tôi len lén chậm rãi đứng dậy rồi một mạch chạy lên cầu thang nhưng lại vô tình bị chàng trai kia nhìn thấy.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng tôi lại có cảm giác hơi chột dạ.

Vừa bước vào phòng, tôi ném cặp sách lên bàn rồi bổ nhào nằm trên chiếc giường êm ái với cái chăn bông bọc kín cơ thể như đang sưởi ấm, vừa nằm trong chăn vừa lướt điện thoại khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ gọi vang lên từ dưới tầng.

"Khoai ơi, xuống đây mẹ dặn cái này."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại mấy lần như thể sợ tôi không nghe thấy, mặc dù vô cùng luyến tiếc không gian ấm áp này nhưng lệnh của mẹ thì không thể không nghe, tôi bê nguyên khuôn mặt chán đời rời khỏi phòng.

Khi xuống phòng khách tôi không thấy dì Hoa đâu nữa, mà chỉ còn chàng trai lúc nãy, bên cạnh cậu có thêm một chiếc vali cỡ thường.

Nhìn cảnh tượng xung quanh tôi mơ hồ không hiểu, chỉ có thể đợi chỉ thị của mẹ.

Mẹ Trang nói: "Con giúp Nhật mang đồ lên phòng đi, căn phòng cạnh phòng con đấy."

Tôi ngơ ngác, chưa hiểu ý của mẹ, bèn hỏi lại: "Nhật nào ạ?"

Mẹ nhìn tôi cười hiền, chỉ tay vào chàng trai đứng cạnh chiếc ghế sofa rồi nói: "Minh Nhật sẽ đến ở nhà mình mấy tháng."

"Dạ?" Mặt tôi ngớ ra, chỉ bằng một câu nói, gần như có hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu tôi.

Mẹ Trang nhìn tôi rồi giải thích: "Dì Hoa và chú Thắng đi công tác nửa năm, để tiện cho việc học thì mẹ bảo dì để Nhật qua nhà mình ở."

Tôi vốn là đứa chấm hiểu nên không thể loading hết những lời mẹ vừa nói. Mãi đến khi tiêu hoá được rồi thì mẹ đã đi đâu mất để lại tôi và cậu bạn xa lạ kia ở trong phòng khách.

Nghe theo lời mẹ dặn, tôi dẫn cậu bạn kia lên trên phòng, nhà tôi có bốn tầng là kiểu nhà liền kề nên về chiều rộng nhà có vẻ hẹp nhưng chiều dài lại khá sâu.

Phòng của tôi ở tầng 3, căn phòng đó trước đây rất rộng một mình tôi ở cũng không hết diện tích nên bố mẹ có làm một cái cửa kéo để chia căn phòng rộng đó làm hai căn phòng nhỏ.

Một căn phòng là của tôi, phòng còn lại dùng để khi nào nhà có khách hay họ hàng xa đến chơi thì họ sẽ ở căn phòng đó.

Lâu ngay không có người ở nên căn phòng này sớm đã trở thành lãnh địa để tôi bày bừa mọi thứ, chủ yêu là giấy tờ và bản thảo viết truyện.

Đứng trong phòng một lúc, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, một cảm giác ngượng nghịu thoáng qua, vì thế tôi lấy hết trình độ ngoại giao của mình, cất tiếng trước.

"Chào cậu, mình tên Phương Thảo."

Cậu bạn chẳng thèm liếc tôi một cái, khiến tôi có cảm giác như bị coi thường, tôi mím môi nhìn cậu.

Mấy giây sau cậu mới lên tiếng, "Minh Nhật."

Từ khi gặp nhau ở dưới nhà cho khi lên đến phòng, bây giọng tôi mới nghe rõ giọng của Nhật, chất giọng trầm ấm, nghe rất êm tai.

Nhưng trái ngược với tông giọng ấy, cậu bạn này hơi khó gần, theo tôi thấy là vậy.

Cả hai đứa vốn chẳng quen biết, cũng không có điểm gì chung để nói nên cứ im re, mệnh ai làm việc nấy.

Tôi lấy chổi quét qua phòng rồi chạy xuống dưới lấy thêm bộ chăn ga mới cho Nhật, còn cậu thì xếp quần áo vào chiếc tủ gỗ ngay cạnh giường.

Thứ tôi chú ý hơn cả, quần áo của cậu không nhiều chỉ khoảng gần chục bộ chiếm chưa tới một phần tư chiếc va li nhưng đống sách vở thì lại nhiều vô kể.

Tôi lướt mắt nhìn qua, ngoài sách giáo khoa và vở viết nhìn quen mắt thì thứ khiến tôi để ý hơn chính là hàng chục quyển sách về Toán học, nào là Toán nâng cao, thuyết học Toán, chính phục Toán... Và rất nhiều quyển sách trông lạ lẫm.

Tôi nuôt khàn, trầm trồ nhìn một hồi rồi khẽ thu tầm mắt lại, cậu ấy tính làm nhà bác học hả?

Quét dọn lau chùi cả buổi thì cuối cùng cũng xong, lúc này đã gần năm giờ chiều, trời mùa Đông nhanh tối, ngoài trời đã nhá nhem cả một mảng.

Chắc vì vận động nhiều nên tôi cảm thấy không lạnh mấy, tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên chán, mắt nhìn thành quả dọn dẹp cả buổi chiều của mình.

Không ngờ sẽ có ngày một đứa lười biếng như tôi lại đi dọn phòng hộ người khác đấy.

"Cảm ơn."

Tôi giật mình quay đầu lại, Minh Nhật đứng ở phía sau, tay cầm hai túi rác lớn, giờ nhìn kĩ tôi mới để ý cậu ấy rất cao, cao hơn tôi những một cài đầu lận.

Đứng hình một hồi, chợt nhận ra người đối diện đang nhìn mình, tôi vội xua tay cười: "Không có gì đâu."

Tính chất công việc của bố mẹ tôi tương đối bận rộn, bố tôi là chủ của một công ty với quy mô tầm trung mới mở được hơn hai năm, công việc lúc nào cũng luôn tay luôn chân, ngày ngày đi sớm về khuya, cả tuần nay còn bận đi công tác nên không có ở nhà.

Cơm nhà ngày hôm nay, do một tay Minh Nhật làm, tôi thật sự rất bất ngờ về việc con trai ở tầm tuổi này có thể nấu ăn, trong tiềm thức của tôi mấy cậu bạn nam trong lớp chỉ biết phá phách và trêu ghẹo con gái chứ có đảm đang được như này đâu.

Đúng là dân "bác học", làm cái gì cũng khiến người khác phải trầm trồ.

Trong bữa cơm tối, tôi với mẹ vẫn nói chuyện như bình thường chỉ là hôm nay có thêm Minh Nhật nên có hơi mất tự nhiên, mẹ Trang rất quý cậu ấy nên hỏi han liên tục.

Mẹ gắp một miếng đậu rán vào bát của tôi, rồi lại gắp một miếng cho Minh Nhật, còn không quên nói: "Cháu cứ tự nhiên như ở nhà của mình nhé, đừng ngại."

Minh Nhật từ tốn chẳng để lộ biểu cảm nào khác thường, gương mặt nhàn nhạt gật đầu, "Vâng ạ."

"Thế cháu học lớp nào?" Mẹ Trang hỏi.

"11A ạ."

Tôi choáng ngợp, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.

Khi nãy nhìn thoáng qua chồng vở viết tôi cũng biết được cậu ấy học cùng trường với mình, chỉ là không ngờ cậu lại học ở lớp chọn, còn học khối tự nhiên nữa, giỏi thật.

Như thể biết được thành tích của Minh Nhật, mẹ tôi càng tươi cười hớn hở, còn đem tôi ra để so sánh.

"Nhật giỏi thật, chả bù cho con gái bác nó học dốt lắm."

Nói rồi mẹ quắc mắt quay sang nhìn tôi.

"Có đâu, con học cũng được mà." Tôi bĩu môi tự giải vây cho chính mình.

"Đợt kiểm tra vừa rồi con được 4,5 điểm môn Lý, giỏi mà điểm như thế à?"

Chậc, miệng tôi như có cục đá chặn lại không thể cãi nổi câu nói chí mạng đó của mẹ.

Tôi là ví dụ điển hình cho hai chữ "học lệch", các môn thiên về xã hội tôi học khá tốt có thể nói là nổi bật, nhưng các môn thiên về tự nhiên có vắt hết chất xám trong não tôi ra cũng chẳng thể làm bài tốt được.

Mẹ nói không tốt về tôi trước mặt cậu bạn học giỏi này làm tôi có hơi xấu hổ, mặt đỏ lên vì nóng, tôi lén lút đánh mắt nhìn cậu.

Không có một điểm gì khác thường, hình như Minh Nhật chẳng quan tâm lắm, như vậy cũng tốt, tôi sẽ không cảm thấy quá tự ti.

Vote cho tui đii ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top