Chapter 4

Khi mặt trời lặn dần sau dãy núi phía xa, ánh hoàng hôn nhuộm cả khu nghỉ dưỡng trong sắc cam dịu dàng. Không khí buổi tối hôm đó ấm áp và rộn rã hơn bao giờ hết. Khu sân BBQ ngoài trời sáng đèn lung linh, mùi thịt nướng thơm lừng hòa vào tiếng nhạc nhẹ và tiếng cười không dứt. Các thành viên tản ra thành từng nhóm nhỏ: James và Sohee phụ trách nướng thịt, Keonho và Yuna chuẩn bị salad, còn Juhoon và Seonghyeon lo phần đồ uống. Minjeong ngồi trên chiếc ghế gỗ dài gần bếp lửa, chân vẫn được băng nhẹ, còn Martin thì đứng ngay phía sau cô, cầm quạt tay quạt cho thịt chín đều.

"Mày định đứng đấy làm đầu bếp suốt à?" – cô quay đầu hỏi.
"Ừ, vừa làm đầu bếp vừa phải nghe ai đó càm ràm." – Martin đáp tỉnh bơ. "Ai càm ràm chứ?" – cô khịt mũi. "Còn ai vào đây nữa." – anh nhướng mày.
"Ờ, ít nhất tao không nướng thịt cháy đen như mày." – cô chọc lại.
"Tao đang cố làm món 'thịt nướng phong cách carbon' đấy." – Martin nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức cô không nhịn được mà bật cười.
"Trời ơi, vậy mà mày cũng nói được tao lạy mày đó Tin nhím."
"Cảm ơn, tao coi đó là lời khen." – anh đáp nhẹ, và khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ bỗng nhiên gần lại một chút.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng và thân thuộc. Họ ăn uống, kể chuyện hậu trường, trêu chọc nhau, rồi chuyển sang chơi những trò "truth or dare" để tăng độ náo nhiệt.
"Martin! Truth hay Dare?" – Yuna hét.
"Truth." – anh đáp, chống cằm đầy thản nhiên.
" Người mà anh thấy dễ thương nhất ở đây là ai?" – cô hỏi với nụ cười gian. Cả nhóm "ồ" lên đầy thích thú. Martin liếc nhìn quanh rồi dừng lại một giây ở Minjeong, người đang giả vờ chăm chú gặm xiên thịt.
"Không biết, chắc là... không biết." – anh đáp, ánh mắt khẽ tìm đến Minjeong. Trò chơi tiếp tục trong tiếng cười không dứt, nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn mỗi khi ánh mắt chạm nhau.

Đêm đã muộn. Sau khi mọi người dọn dẹp xong bữa tối, PD đề nghị một hoạt động cuối cùng: mỗi người tự đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng một vòng để "thư giãn tâm trí" trước khi ngủ. Từng nhóm tản ra khắp nơi: James và Yuna đi về phía hồ nước, Keonho và Sohee leo lên đồi ngắm sao. Martin định đi một mình, nhưng khi vừa quay lưng, Minjeong gọi khẽ: "Này... đi cùng tao không?" Martin hơi sững người, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ."
Cả hai bước đi trên con đường lát đá quanh co giữa rừng thông, gió thu mơn man lướt qua tóc. Không ai nói gì trong vài phút đầu, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân.
"Chân ổn chưa?" – Martin là người lên tiếng trước.
"Ừ, đỡ rồi. Nhờ mày." – cô đáp, giọng nhỏ hơn thường ngày.
"Không cần cảm ơn." – anh nói, tay đút túi áo.
"Nhưng tao vẫn muốn nói." – cô quay sang nhìn anh. "Cảm ơn, thật đấy." Martin im lặng một lúc rồi bật cười khẽ:
"Lần đầu tiên tao nghe mày nói cảm ơn."
"Ờ, đừng mong chị đây nói lần thứ 2 nhá." – cô phản pháo, nhưng gò má đã ửng lên vì ngại.
Họ tiếp tục đi. Ánh đèn đường mờ ảo rải đều hai bên lối đi, và giữa không gian yên bình ấy, cuộc trò chuyện dần trở nên sâu hơn mà chính họ cũng không nhận ra.
"Này Martin." – Minjeong đột ngột lên tiếng.
"Hả?"
"Mày có bao giờ thấy mệt vì tất cả chưa?" Anh im lặng một lúc rồi đáp: "Có chứ. Có lúc tao muốn biến mất khỏi sân khấu vài tháng. Không phải vì ghét nó, mà vì... tao sợ mình không còn làm đủ tốt."
"Ừ... tao cũng vậy." – cô khẽ nói, mắt nhìn về xa xăm.
"Có lúc tao tự hỏi liệu mình có đáng để người ta kỳ vọng như thế không." Martin quay sang nhìn cô.
"Mày biết không, tao nghĩ lý do chúng ta vẫn đứng vững được đến giờ là vì... luôn có người bên cạnh để bầu bạn. Như các anh em Cortis và cả Lumina và cả mày... để cãi nhau." Minjeong ngạc nhiên: "Gì vậy, mắc gì lôi tao vào ?"
"Ý tao là... nếu không có người luôn chọc tức tao mỗi ngày, có khi tao đã phát điên từ lâu rồi. Cũng có ích phết ." – Martin cười nhẹ.
"Ờ thì...tao cũng vậy. Không có các chị em cùng ở bên, trường thành hơn từng ngày, không có người để chửi như mày, chắc tao stress chết." – cô đáp rồi cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào gió đêm. Họ dừng lại bên một băng ghế gỗ dưới gốc thông. Minjeong ngồi xuống trước, còn Martin đứng tựa vào thân cây phía sau. Không gian bỗng yên lặng đến lạ thường.
"Martin." – cô khẽ gọi.
"Ừ?"
"Tao nghĩ... tao không ghét mày lắm đâu."
Martin khẽ nhướn mày: "Gì mày bày tỏ tình cảm hả? Thôi được rồi tao biết tao rất cuốn hút"
"Không có! Tao... chỉ nói sự thật thôi." – cô phản đối, mặt đỏ bừng.
"Ờ. Còn tao thì nghĩ... tao cũng không ghét mày như tao từng tưởng." – anh đáp lại, nụ cười nhẹ kéo nơi khóe môi. Hai ánh mắt gặp nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng có điều gì đó đang dần thay đổi giữa họ – chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như cách mưa thấm vào đất sau những ngày dài.

Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh phản chiếu trong mắt họ. Họ không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng lúc này đây, ngồi cạnh nhau giữa không gian yên bình, cả hai đều cảm thấy chỉ cần như thế này thôi... là đủ.

"Về thôi, mai còn hoạt động sớm." – Martin nói khi đồng hồ điểm gần nửa đêm.
"Ừ." – Minjeong đứng dậy, khẽ khập khiễng một chút, và lần này, không cần ai nói gì, Martin đã chủ động chìa tay ra. Cô nhìn bàn tay ấy vài giây rồi đặt tay mình vào. Không phải nắm chặt. Chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng là đủ để tim họ đập lệch thêm một nhịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top