Chapter 3
Ngày xuất phát trời nắng nhẹ, không khí se lạnh của đầu thu làm tất cả đều cảm thấy hứng khởi. Xe buýt chở CORTIS và LUMINA lăn bánh rời khỏi Seoul từ sáng sớm, hướng về một khu nghỉ dưỡng ven núi – nơi công ty tổ chức chuyến team building kéo dài hai ngày một đêm.
"Ê Martin, ngồi cạnh anh mày đi." – James hét từ hàng ghế cuối.
"Thôi đi ngồi cạnh hyung chỉ toàn tiếng singing bowl, em muốn ngủ." – Martin trả lời, rồi cuối cùng vẫn bị kéo ra sau.
Không biết vô tình hay cố ý, ghế trống bên cạnh Minjeong lại chính là chỗ Martin đang bước tới.
"Ơ..." – cả hai dừng lại một giây khi ánh mắt chạm nhau.
"Chị đây không đổi chỗ đâu, mày tránh ra mau ." – Minjeong nói trước. "Ơ tao cũng không định đổi." – Martin đáp lại, rồi thản nhiên ngồi xuống.
"Tao ngủ đấy, đừng nói chuyện."
"Ai thèm." – cô khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mười phút sau, tiếng ngáy khẽ của Martin vang lên bên cạnh, và chẳng hiểu sao Minjeong lại thấy buồn cười.
"Đầu nhím mà ngủ trông hiền ghê." – cô lẩm bẩm rồi quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Sau hai tiếng, xe dừng lại trước khu nghỉ dưỡng rộng lớn với những bãi cỏ xanh mướt và dãy nhà gỗ ấm áp nằm lấp ló giữa rừng cây. Không khí tràn ngập tiếng cười khi tất cả bước xuống.
"Ôi đẹp quá!" – Sohee reo lên, chạy vòng vòng quanh sân.
"Có cả sân bóng và khu trò chơi team nữa nè!" – Keonho chỉ tay.
Chuyến đi chính thức bắt đầu bằng chuỗi trò chơi đồng đội. Các thành viên được chia thành hai đội: đội A gồm Martin, Minjeong, Yuna và Keonho; đội B gồm James, Juhoon, Sohee và Seonghyeon.
"Ê sao lại chung đội với mày vậy?" – Minjeong nhăn mặt khi biết kết quả chia đội.
"Tại số tao xui." – Martin đáp lạnh lùng.
"Hai đứa mày mà cùng đội chắc thắng bằng... cãi nhau." – Juhoon nói, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Trò chơi đầu tiên là vượt chướng ngại vật. Martin và Minjeong bị xếp đi cuối để "gánh team", theo lời PD. Ngay từ phần khởi động, hai người đã bắt đầu cà khịa.
"Mày nhớ kéo tao qua lưới đấy." – Minjeong nói.
"Tao không kéo nổi một con mèo đâu." – Martin đáp.
"Ờ, mèo còn leo được cây, chứ khủng long như mày có khi kẹt luôn ở hàng rào." – cô lườm.
Nhưng đến khi vào trận, mọi chuyện lại khác. Martin liên tục hỗ trợ Minjeong: đỡ cô leo qua tường, kéo tay cô khỏi hố bùn, còn Minjeong cũng không kém cạnh khi giúp anh giữ thăng bằng ở đoạn dây treo.
"Tay mày nặng như đá ấy." – cô càu nhàu khi kéo Martin lên khỏi đoạn cuối.
"Tại mày yếu thôi." – anh đáp, nhưng trong ánh mắt là sự khích lệ lặng lẽ.
Khi đội A giành chiến thắng, cả nhóm ôm nhau ăn mừng như những đứa trẻ. Keonho hét lớn: "Không tin nổi là hai người kia mà lại phối hợp được đấy!" – khiến tất cả bật cười.
Buổi chiều trôi qua với những hoạt động nhẹ nhàng hơn: bóng chuyền, bắn cung, đua xe đạp địa hình. Không khí tràn ngập tiếng cười. Có lúc Martin với Keonho chơi trốn tìm với Sohee và Yuna, có lúc Minjeong và James hợp sức troll Juhoon và Seonghyeon bằng việc giấu đồ ăn nhẹ của anh.
CORTIS và LUMINA trông không khác gì một nhóm bạn đại học hơn là những ngôi sao toàn cầu. Nhưng tai nạn nhỏ xảy ra vào cuối ngày, khi cả nhóm tổ chức trò chơi "truy tìm kho báu" trên sườn đồi phía sau khu nghỉ dưỡng.
"Chạy nhanh lên, đội B đang gần rồi!" – Yuna hét khi thấy James và Seonghyeon đang bám sát. Minjeong cười lớn, lao về phía trước cùng Martin. Nhưng không may, chân cô vấp phải một rễ cây nhô lên.
"A!" – tiếng kêu nhỏ bật ra, Minjeong ngã khụy xuống cỏ.
"Minjeong!" – Martin lập tức dừng lại, quay lại đỡ cô dậy.
"Ổn không?" – anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Chắc... bị trật thôi. Đau quá." – cô nhăn mặt.
Không cần nói thêm, Martin cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và dưới đầu gối, bế cô lên trong sự ngạc nhiên của cả nhóm.
"Đặt tao xuống đi... mày làm gì vậy." – Minjeong lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Không đặt. Mày không thể đi được." – Martin nói ngắn gọn rồi bước nhanh về phía nhà gỗ, bỏ ngoài tai mọi tiếng trêu chọc phía sau.
Khi đến khu nghỉ dưỡng, Martin nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế dài rồi ngồi xổm kiểm tra cổ chân.
"Không sưng lắm, chắc chỉ trật nhẹ thôi. Nhưng phải chườm lạnh." – anh nói rồi chạy đi lấy túi đá. Minjeong nhìn theo bóng lưng cậu, tim đập nhanh một cách lạ lùng. Chẳng hiểu sao cái cảm giác "được bảo vệ" ấy lại khiến cô không thể thở đều. Khi Martin quay lại, anh cẩn thận đặt túi đá lên cổ chân cô, tay khẽ chạm vào da.
"Đau không?" – anh hỏi.
"Không... đỡ rồi." – cô khẽ đáp.
"Lần sau chạy chậm thôi. Không ai bắt mày phải thắng cả, tự dưng háo thắng dữ vậy không biết." – Martin nói, giọng mềm hơn thường ngày rất nhiều. Minjeong nhìn anh, rồi bật cười nhẹ:
"Lạ ghê, ai cho phép mày dịu dàng với tao vậy?" Martin thoáng đỏ mặt, quay đi:
"Tao chỉ không muốn team thua vì có người nằm viện."
"Ờ, biện minh giỏi ghê." – cô trêu, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó khác thường. Cả hai không nói gì thêm. Không cần phải nói. Trong cái khoảnh khắc im lặng ấy, tiếng tim họ như đang nói thay cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top