Chapter 1
Lịch trình cho đại lễ trao giải cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất của HYBE, nhưng cũng là lúc không khí sôi động nhất. Năm nay, công ty quyết định tổ chức một sân khấu đặc biệt: CORTIS và LUMINA sẽ cùng biểu diễn một stage collab mở màn. Điều đó có nghĩa là hai nhóm phải tập luyện chung trong suốt hai tuần — và với những người ngoài, đó là tin tức đáng mong chờ; còn với người trong cuộc, đặc biệt là Martin và Minjeong, đó là... ác mộng.
"Này, ai để loa lệch thế này?!" – Minjeong cau mày khi bước vào phòng tập, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.
"Không phải tụi anh." – James đáp tỉnh bơ, tay vẫn gõ nhịp theo beat đang bật.
"Chắc là mèo nào đó va phải thôi noona." – Keonho nói, liếc sang Martin rồi lại nhìn về phía Minjeong với nụ cười gian.
"Còn lâu tao mới va. Cái loa này cao gần bằng tao đấy." – Minjeong lườm một vòng, rồi cuối cùng ánh mắt dừng ở Martin.
"Mày đến sớm vậy làm gì, muốn giành gương tập với chị đây hả?" "Không, muốn tập sớm để đỡ nhìn thấy mặt "chị" đó "chị" à." – Martin đáp lại ngay, tay vắt khăn lên vai như một cách thách thức.
Cả phòng bật cười. Đây không phải lần đầu họ đấu khẩu kiểu này, và mọi người đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mỗi khi Martin và Minjeong ở cùng phòng.
"2 đứa mày im lặng được năm phút là điều kỳ tích rồi đấy." – Juhoon nhún vai.
"Không cần đâu, tao thấy nhờ vậy ta mới có kịch giải trí chứ" – Yuna, thành viên LUMINA, vừa nói vừa ngồi xuống cạnh James, cầm lấy tai nghe của anh chàng nghe ké.
Dù ngoài mặt luôn "cà khịa như kẻ thù", sự thật là hai nhóm thân thiết đến mức như một gia đình. Họ thường xuyên ăn trưa cùng nhau tại căng tin công ty, đôi khi còn cùng chơi bóng rổ trên sân thượng mỗi khi rảnh. Có lần LUMINA còn đột ngột xuất hiện trong phòng thu của CORTIS chỉ để trêu chọc Martin, cùng chơi roblox với Keonho hay khi mọi người đang thu âm vocal. Và lần này cũng vậy, chẳng ai coi buổi tập như nghĩa vụ. Nó giống một buổi gặp gỡ định kỳ của hai nhóm bạn hơn.
"Này Martin, động tác phần bridge mày hơi lệch nhịp đấy." – Minjeong nói sau khi tổng duyệt lần đầu. "Không lệch, tại mày đếm sai nhịp thôi." – Martin đáp, cầm chai nước uống một ngụm rồi nhìn cô cười thách thức.
"Nè nha tao là main dancer, tao không đếm sai." – Minjeong khoanh tay.
" Tất nhiên là tao không nhảy sai." – Martin nhún vai.
"Hai anh chị này thôi đi, nhịp lệch là lỗi của cả nhóm, không phải lỗi của ai cả." – Seonghyeon chen vào dập lửa.
"Ừ, mà nếu có lệch thì chắc do Martin nhìn Minjeong lâu quá quên động tác thôi." – James ném vào một câu khiến Martin suýt sặc nước.
"Huyng nghĩ sao chứ, ai thèm nhìn nhỏ này chứ âhhhahahah." – Martin vừa nói vừa cười khoái chí.
"Ừ thì tao đẹp mà, mày cứ tự nhiên không sao đâu. Tao sẽ không tính phí." – Cả phòng cười vang, còn Minjeong thì hất tóc ra sau, làm ra vẻ chẳng để tâm. PD đứng ở góc phòng nhấc máy quay lên, khẽ nói với một staff:
"Chúng ta không cần viết thoại cho show hậu trường rồi. Hai đứa đó tự tạo content luôn."
Buổi tập tiếp tục diễn ra như thế, với tiếng nhạc, tiếng cười và cả những màn đấu khẩu không hồi kết. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, vẫn có những khoảnh khắc nhỏ xíu khiến người ta phải chú ý. Khi Minjeong vô tình trượt chân sau một động tác xoay nhanh, chính Martin là người phản xạ kịp để giữ lấy cô, tay vòng qua eo đỡ cô không ngã.
"Ơ... tự dưng tốt tính vậy ta." – cô lẩm bẩm.
"Tao không muốn bị đổ lỗi vì mày ngã đâu." – Martin nói, quay đi thật nhanh để giấu đi gương mặt đang hơi đỏ.
Và khi Martin tập đoạn vocal khó ở phần kết, Minjeong là người đứng ngoài cổ vũ trước tiên.
"Lên cao hơn nữa đi! Đừng sợ!" – cô hét lên giữa phòng tập, khiến cả nhóm bật cười.
"Cảm ơn, giáo viên thanh nhạc." – Martin mỉm cười, giọng pha chút mỉa mai nhưng ánh mắt lại mềm đi. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai còn nghĩ họ là "đối thủ" trên sân khấu nữa. Họ chỉ là hai người bạn đang cố giúp nhau làm tốt nhất cho sân khấu chung mà thôi.
Buổi tập kết thúc khi trời đã tối. Cả hai nhóm kéo nhau đi ăn tối như thói quen mỗi lần tập chung. Không có quản lý, không có fan, không có camera – chỉ có những tiếng cười, tiếng chén bát va vào nhau và những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
"Ê Martin, tuần sau đi trượt băng chung không?" – Yuna hỏi.
"Đi chứ, miễn là Minjeong không lao vào hàng rào như lần trước." – Martin đáp.
"Tao không lao, tao chỉ... trượt hơi mạnh thôi." – Minjeong phản đối yếu ớt giữa tiếng cười của cả bàn.
"Trượt mạnh đến mức đập đầu vào gấu bông mascot." – James nói, cả nhóm phá lên cười lần nữa. Những buổi tối như thế này là điều cả hai nhóm luôn trân trọng nhất. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi fandom im lặng, họ không phải là "ngôi sao toàn cầu" nữa – họ chỉ là những người trẻ đang sống cùng đam mê và tình bạn. Và ở đâu đó trong tình bạn ấy, một cảm xúc khác đang len lỏi từng chút một, nhẹ đến mức chính họ cũng chưa nhận ra. Nhưng có lẽ, những người xung quanh thì đã thấy rõ hơn bất cứ ai.
"Ê Minjeong, có phải mày cười nhiều hơn mỗi khi Martin nói chuyện không?" – Yuna khẽ hỏi khi cả nhóm đứng chờ taxi.
"Không có." – Minjeong đáp quá nhanh, khẽ quay mặt che dấu biểu cảm khó hiểu.
"Ừ, không có mà tai đỏ hết rồi kìa." – Yuna cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top