Đối mặt

Chiếc taxi lướt nhanh trên đường phố, lướt qua từng dãy nhà, từng hàng cây, lướt qua cả những con người đang bộn bề với guồng quay tấp nập của cuộc sống. Tại Hưởng khẽ nhìn ra bên ngoài. Anh vẫn bình tĩnh,trầm ngâm như thường ngày, nhưng liệu có ai biết được đó chỉ là vỏ bọc cho một thâm tâm đầy rối loạn ? Lòng anh đang rối như tơ vò vậy! Từng hạt nước mưa đọng trên cửa kính xe rồi từ từ lăn đều xuống, chúng làm tầm nhìn của anh mờ dần, mờ dần.
Khẽ cử động cánh tay, Chí Mẫn nặng nề mở mi mắt nhìn sang bên cạnh. Kim đồng hồ điểm 10h30' , vậy là cậu đã ngủ được một lúc rồi nhỉ ? Hôm nay đột nhiên không đi làm, chắc Tại Hưởng lo lắng lắm. Thở dài một tiếng rồi từ từ ngồi dậy, tựa nhẹ lưng vào thành giường, hiện tại cậu cảm thấy vô cùng mơ hồ, mơ hồ về tất cả. Cậu không biết bản thân nên làm gì ? Làm gì để ngăn thứ tình cảm không nên có này ? Và phải làm gì để đối mặt với Tại Hưởng, cậu phải làm gì ? Làm gì đây...
Chiếc xe dừng trước căn hộ nơi Chí Mẫn ở. Thanh toán tiền xe, bóng dáng cao gầy ấy lại xuất hiện dưới màn mưa và cái giá lạnh của mùa đông. Ngước lên cửa sổ phòng cậu, chỉ thấy ánh đèn yếu ớt nhợt nhợt ánh lên rèm cửa. "Sao không bật điện ? Cậu ấy ghét bóng tối lắm mà ? " hỏi thầm một câu trong đầu, khẽ đút bàn tay đã cứng lại vào trong túi áo, Tại Hưởng bước từng bước đến bên căn hộ.
Ánh mắt của Chí Mẫn vẫn dừng lại trên cửa sổ, ánh mắt của cậu trống rỗng, xoáy vào tâm can người nhìn, nhưng bên cậu, liệu có ai ? Ánh mắt ấy thoáng hiện lên tia hoảng hốt khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ không khí yên lặng của căn nhà.
Bước xuống giường, cậu lê từng bước mệt mỏi đến bên cửa chính. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, tim cậu thắt lại khi thấy gương quen thuộc,gương mặt của người cậu không muốn gặp nhất ngay lúc này - là Tại Hưởng. Mái tóc bạch kim hơi ướt và áo khoác loang lổ vài vệt nước hiện diện đầu tiên trước mắt Chí Mẫn " Cậu ấy dầm mưa đến đây hay sao mà lại để mình bị ướt như vậy chứ? Mình nên mở cửa hay không đây? "
Tiếng chuông cửa lại réo rắt vang lên như thúc giục, báo hiệu người bên ngoài chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi. Cuộn chặt bàn tay, thở mạnh một tiếng rồi quả quyết mở cửa. Ánh mắt hai người chợt giao nhau, Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào cậu, cất giọng trầm trầm : " Tại sao cậu không bắt máy? ".

--------------------------------------------------------------------------
19:04 25/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top