Chương 9
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã sếp dê xồm lăng loàng ấy. Gã ngã nhào ra sau, té chỏng vó dưới đất làm mất hết hình tượng và thể diện của bản thân.
Máu mũi, máu miệng chảy lênh láng, càng tăng thêm vẻ xấu xí đến cùng cực của gã. Gã sếp ôm mặt thều thét vì đau giận dữ quát lớn.
" M-Mày! thằng nhãi con ! Mày có biết tao là ai không hả ?!"
" Tôi không cần biết ông là ai! ông đang làm cái quái gì với bạn của tôi thế hả !!! "
Lại thêm mấy cú đấm nữa được nện trên mặt của gã một cách thô bạo. Từng cú từng cú dứt khoát và mạnh mẽ.
Khương Giai sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt
Từng giây từng phút như thước phim được tua chậm lại, trước mắt Khương Giai
"Quang Phóng"- Khương Giai mấp mấy môi, run run gọi tên của cậu ta.
Ngay giây phút khi cô ngước mắt nhìn cậu ấy, Quan Phóng đã không chần chừ mà xông đến. Hầm hầm hổ hổ mà cho gã sếp này ăn trọn những cú đấm như vũ bão ập tới và bây giờ không có dấu hiệu ngừng lại.
Nếu cứ tiếp tục thì sẽ có chuyện mất
Khương Giai nhanh chân chạy đến, cô vừa nói níu lấy tay Quan Phóng cố kéo cậu ra và ngăn cản hành vi bạo lực không kiểm soát của cậu ấy.
" C-chờ đã Quan Phóng !! Đừng đánh nữa, dừng lại, đừng đánh nữa tớ không sao !! " Khương Giai vừa nói vừa chấn an.
" Nhưng cái tên này ....."
Quan Phóng tức giận định phản bác lại Khương Giai thì từ phía sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Quan Phóng. " - giọng nói trầm và lạnh lẽo, nếu nghe kĩ thì có thể phát hiện được người này còn đang kiềm nén sự tức giận trong cổ họng.
Quan Phóng và Khương Giai đồng loạt nhìn ra đằng sau theo hướng âm thanh vừa thốt ra, một cái bóng to lớn che khuất ánh đèn đường đang hắc sáng từ đằng sau. Bây giờ chỉ thấy đôi đồng từ loé sáng nhàn nhạt trong bóng tối của người đàn ông trước mặt.
Một người khác cũng đi đến gần, trên tay còn cầm theo một cái điện thoại như thể vừa gọi điện cho ai đó.
Không ai khác, chính là Cố Nhiên và Lục Nhượng. Hai thanh niên cao ráo chắc cũng phải hơn 1m75 đang từng bước tiến lại gần, khí thế áp bức tới nghẹt thở làm cho gã sếp đang nằm bệch trên nền đất cũng phải câm nín lời chửi rủa mà chăm chú nhìn.
Cố Nhiên đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại, tầm mắt đặt trên người Khương Giai. Khi trông thấy cô ấy ánh mắt sắt lạnh của anh cũng dịu lại, trở nên dịu dàng lạ thường. Nhưng anh không dám nhìn quá lâu, anh nhanh chóng di chuyển hướng nhìn. Nhìn Quan Phóng trước mặt.
Quan Phóng mặt hầm hầm nói
" hai cậu đến rồi !"
"Ừm, còn lại giao cho tụi tớ" Lục Nhượng hơi cúi người vỗ bả vai Quan Phóng.
Quan Phóng hiểu ý, không nói nhiều lời nữa mà đứng dậy, rời khỏi người gã sếp đồng thời đỡ Khương Giai cùng đứng lên.
" vậy tui dẫn Khương Giai đi về trước "
" được, vậy nhờ cậu "- Cố Nhiên nhìn Quan Phóng nói rồi cởi áo khoác của mình ra, khoác lên trên người của Khương Giai.
Ánh mắt Cố Nhiên và Khương Giai giao nhau, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng và nhẹ nhàng của anh dành cho cô. Trong cô dâng lên một loại cảm xúc chẳng thể tả được, mũi cô cay cay, mắt hoe hoe đỏ, tầm nhìn mờ nhoè dần vì lớp nước đang đọng lại nơi khoé mắt.
Cố Nhiên vỗ đầu Khương Giai nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an nói -" về nhà đi, trời tối mau lạnh lắm "
" ừm "- giọng Khương Giai nhỏ như tiếng mũi kêu đáp lại lời anh, đầu cô cúi gầm xuống, giấu khuôn mặt đang mếu máo cố kiềm nước mắt sau lớp tóc đen dày.
Ở một nơi mà tầm nhìn của Khương Giai không thể thấy được. Ba người đàn ông đồng loạt nhìn về phía gã sếp. Từng ánh mắt như viên đạn đâm thủng hàng phong tuyến tâm lí của gã. Cơ thể run lên một cái, các cơ quan như thể cảm nhận được nguy hiểm khi gặp phải kẻ săn mồi hung tợn, tuyến mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng rồi run lên bần bật.
Tâm trí gã cứ báo động rằng là phải chạy đi, chạy thật nhanh. Nhưng cơ thể gã nhão ra như bún thiu không thể cử động được, cổ họng hắn khô khốc hông nói lên lời. Cơn đau khi nảy cũng ập tới như thủy chiều máu không đông lại mà vẫn cứ tiếp tục ứa ra không ngừng.
Cố Nhiên luôn vui tươi hay cười giờ đây mặt lạnh như tiền, sát khí bừng bừng từ trên cao nhìn xuống gã như tử thần chờ phán quyết. anh từng bước đi về phía gã, anh ngồi xuống phía trước gã, nâng khuôn mặt đang sưng vù của gã cất giọng lạnh còn hơn bắc cực nói.
" Ông là Chương Khiêm Vũ ? đúng không, ông nhờ các mối quan hệ của bản thân để nhận được một chức vụ nhỏ trong công ty mà Khương Giai đang làm nhỉ ? " - Mi mắt Cố Nhiên hơi nheo lại nói tiếp
" Ông Chương, ông nghĩ sao nếu tôi đá đít ông khỏi cái chức vị đấy ? "
" M-mày là ai ? "
Cố Nhiên không trả lời câu hỏi của gã, anh vươn tay ra về phía Lục Nhượng. Lục Nhượng đưa anh cái điện thoại trên tay, anh đung đưa trước mặt lão Chương Khiêm Vũ
" Thân là người làm trong ngành truyền thông, nhưng ông lại không có chút gì về sự phòng bị nhỉ ? "
Gã chương tròn xoe mắt khi thấy những hình ảnh và nội dung trong màng hình điện thoại của Cố Nhiên. Gã ta lắp bắp - " S-sao, sao có thể !? Tao đã xoá hết đi mọi giấu vết rồi cơ mà !!"
Hai hàng lông mầy của Cố Nhiên nhíu lại, anh tát cho gã một bạt tai. Mặt gã méo xệch lệch qua một bên, vết thương chưa lành trên mặt lại rách toạc, ứa máu đầm đìa.
Anh khinh thường nhìn gã thảm hại ở dưới chân mình rồi đứng lên, dùng đôi chân dài thương hiệu của mình đạp lên trên cơ thể gã. Mặt gã xanh rồi lại đỏ, không biết nên phản ứng như thế nào.
Sợ hãi hay xấu hổ ? Bây giờ gã chẳng thể làm gì chỉ biết trừng mắt nhìn Cố Nhiên, khắc sâu mối thù này. Chờ đợi tới khi gã rời khỏi đây, chắc chắn, chắc chắn sẽ trả thù.
Cố Nhiên hừ lạnh một tiếng như thấu mọi suy nghĩ của gã, anh nhìn gã với con ngươi đen láy thăm thẳm tựa vực sâu không đáy. Trên khoé môi cong cong nở một nụ cười, một nụ cười quái dị khiến người nhìn phải rùng mình ớn lạnh.
Cố Nhiên cất giọng: "Ông không cần biết tôi có những thứ này ở đâu, nhưng vị thế của ông đang lung lay rồi đấy, thưa ông Chương"
Cố Nhiên nhấc chân giẫm đạp lên mu bàn tay gã đang buông thõng trên nền đất. Khi mà anh trông thấy Khương Giai, trái tim anh thắt chặt, sự lo lắng, sự sợ hãi dường như bị lấn áp bởi cơn tức giận đang cuồng trào trong lòng ngực.
"Bàn tay nào ông đã chạm vào cô ấy?"
Cố Nhiên càng nhìn gã càng thấy ngứa mắt, cứ nghĩ đến việc gã dùng đôi bàn tay chạm Khương Giai, dùng đôi mắt ấy nhìn Khương Giai , dùng đôi môi tím tái đó nói chuyện với Khương Giai càng làm anh tức điên lên.
Anh càng nghĩ đến thì tia sáng trong mắt anh càng đục dần, gân cổ anh nổi lên.
Cố Nhiên dùng gót giày, ghì mạnh xuống làm gã rên rĩ lên vì đau, anh không ngừng lại mà còn ghì mạnh hơn. Các khớp xương của gã kêu răng rắc, gã Chương thống khổ, nước mắt tuôn như mưa thảm thiết xin tha.
Lục Nhượng đứng đó, trông thấy Cố Nhiên có phần hơi quá nên khẽ khàng gọi tên anh: "Cố Nhiên"
Bị Lục Nhượng nhắc tên, Cố Nhiên nhấc chân buông tha cho gã. Anh lười biến đứng bên cạnh, nghe Nhượng " đàm phán " với gã Chương Khiêm Vũ.
Lục Nhượng là người thông minh và tỉnh táo, Cố Nhiên biết Nhượng làm gì và biết thứ gì tốt nhất cho cả hai bên.
Cố Nhiên khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ trong đầu.
Không thể để gã biết rằng là mình bắt đầu điều tra và đào bới quá khứ của gã và nắm được những thứ đó ( trong điện thoại ) chỉ vì Khương Giai được.
Thực ra, ngay khi thấy Khương Giai gặp Chương Khiêm Vũ. Anh đã cố tình đi vệ sinh để điều tra lí lịch của gã, anh bới mốc tất cả như một thám tử nhỏ để khuyên Khương Giai từ bỏ nếu cô ấy có ý định gì đó.
Ai biết được anh lại moi ra được những thông tin đen tối như thế. Nhưng những bằng chứng Cố Nhiên có không đủ để kết tội gã.
Cố Nhiên thở dài một hơi, anh đưa mắt nhìn Lục Nhượng. Thấy cậu ấy lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong có chất bột màu trắng. Anh trố mắt ngạc nhiên chỉ thẳng vào cái lọ nói: " đó là cái gì !? "
Lục Nhượng không trả lời Cố Nhiên mà nhìn gã Chương.
" Quen không? Của ông đúng chứ ? "
Chương Khiêm Vũ cũng không khác gì với Cố Nhiên bây giờ. Mắt của gã cũng mở to vì kinh ngạc.
" khục.....nó...." khoé miệng gã bị rách vì bị đấm, khó khăn mở miệng
Lục Nhượng cũng không chờ đợi gã xác nhận gì mà nói tiếp: " tôi lụm được nó từ trong nhà vệ sinh, và tôi biết chắc chắn cái lọ này thuộc về ông và là thuốc mê để ông sử dụng lên người Khương Giai."
" Cái gì cơ !! " -Cố Nhiên cao giọng nói lớn, Lục Nhượng nói tiếp.
" Đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi tin chắc phỏng đoán của mình là đúng. Ông Chương đây mời Khương Giai đến nhà hàng ăn một bữa nhằm để chuốc thuốc mê, nhưng vì mất lọ thuốc này nên ông đành phải dẫn cậu ấy ra đây để kéo Khương Giai đi. Đúng chứ ?"
Cố Nhiên đứng bên cạnh nghe mà như không tin vào tai mình.
"Nếu như hôm nay không ngẫu nhiên trùng hợp gặp Khương Giai ở chổ này thì cô ấy đã......"- Cố Nhiên không giám nghĩ thêm, bây giờ anh chỉ muốn lao lên giết chết gã mà thôi. Anh nghiến răng bàn tay anh nắm chặt, các đường gân tay xanh xanh tím tím đều hiện rõ mồn một.
Lục Nhượng biết trạng thái mất kiểm soát hiện giờ của Cố Nhiên. Anh ngăn Cố Nhiên lại và nhìn về Chương Khiêm Vũ.
" Tôi và ông bây giờ nên bàn bạc chút chuyện nhỉ ? "
"........"
••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top