Vẫn là chốn quen cũ mỗi lần tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cô tự nhận mình là đứa hư nhưng không hỏng. Chẳng qua là những thứ bình thường, giản dị kia như bao gia đình khác, cô đều chưa từng cảm nhận qua.
Hôm nay club không đông người, chỗ ngồi cũng thoáng đãng hơn. Cô gọi một chai rượu như thường ngày. Cô đến quán này nhiều đến nỗi ngay cả chủ quán cũng muốn kết thành "huynh đệ" với cô.
"hôm nay là sinh viên năm thứ 2 rồi, không tập trung cho việc học hay sao mà vẫn đến quán anh vậy?" - Tạ Phúc đẩy ra một ly rượu như thường ngày đến ngay bên cạnh cô.
Nụ cười nhếch môi, tay nhấc ly rượu uống ừng ực. Tửu lượng cô sau quá trình "rèn luyện" xem ra đã tăng lên đáng kể.
"anh quên là em bỏ 1 năm sao? bây giờ em mới là sinh viên năm nhất thôi"
Căn phòng vỏn vẹn vài người nên tiếng cười khành khạch của chủ quán càng vang rõ hơn.
"hay là bây giờ em mua hẳn quán của anh đi, để anh khỏi phải mất công buôn bán nữa"
"hay là bây giờ anh nên đi tìm một chị nào đó mà kết hôn đi, để anh khỏi phải mất công buôn bán nữa" - cô chêm lời.
Không phải giấu, Tạ Phúc năm nay ngấp ngưỡng 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng kết hôn. Vả lại nhiều người nhìn vào sẽ nhầm tưởng rằng anh chỉ mới 30 thôi vì hàng ngày phòng gym được anh xem như là "ngôi-nhà-thứ-hai" mà.
"con bé này!" - gõ nhẹ vào đầu -"tôi đáng tuổi cha chú đấy nhé, giữ phép tắc vào"
"nếu có phép tắc thì cần gì ở đây nói chuyện phải lý?"
Đúng là cãi nhau với phụ nữ thì muôn đời đàn ông chỉ là những kẻ đuối lý mà thua cuộc.
"không cãi nhau với em nữa, anh thấy có khách vào rồi"
Cô vẫn cứ tiếp tục uống, loại rượu hôm nay tuy có nồng độ cồn cao nhưng lại không khiến con người ta say khướt, nó chỉ nhẹ nhàng thoãng thoãng trên cánh mũi mà thôi. Mấy chốc thì lại tỉnh như ban ngày.
"cậu trai trẻ, dùng gì?"
Tên này có vẻ là một "ma mới" muốn trải nghiệm cảm giác "người lớn" đây mà. Ăn mặc hình như đang còn là sinh viên.
Đôi mắt nhìn xung quanh, thấy được "mục tiêu" cần tìm liền chỉ tay.
"như bạn ấy"
"ồ" - anh chủ quán lại không thể giấu được sự ngạc nhiên - "đã quen uống chưa, cậu trai trẻ?" - vội vàng phân minh - "à tôi chỉ hỏi vậy thôi, tò mò ấy mà"
Không nói gì, Kiến Tân đi chầm chậm lại bàn rượu cạnh bên cô, cầm ly rượu tương tự như cô lên rồi thử nhấp môi. Cảm giác đầu tiên chạy thẳng vào đầu lưỡi chính là cay xè và đắng chát.
"sao bạn lại uống thứ này chứ! Không có vị gì ngon cả!"
Câu nói vu vơ này khiến cô phải ngoái nhìn lại. Đây là cái tên theo đuôi cô từ sáng đến giờ, thậm chí là đến tận quán này tìm cô cơ đấy?! Từ trước giờ, ngay cả cha mẹ cô còn không quản thúc việc cô làm gì hay đi đâu. Hôm nay lại có một tên mới gặp lúc sáng đã làm điều này rồi.
Cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể, không manh động cũng không tỏ ra thái độ nào. Anh chủ quán thấy được nét mặt kiềm chế từ cô, liền nói.
"trai mới của em à? Nhìn có vẻ quê mùa đó"
"anh đoán xem, tên đó lúc sáng vừa bị em xử cho 1 trận vì tội thích cản đường. Theo anh, em nên làm gì tiếp theo?"
Ly rượu trong tay cô uống cạn. Ánh mắt nhìn trừng trừng vào tên đối diện.
"sao chứ? Mình nói gì sai à? Rượu này không ngon chút nào, nếu bạn thích thì mình mua cho bạn nhiều loại còn ngon hơn như vậy"
Chà... Lần này lại khiến cho anh chủ quán một phen đứng hình vì có khách mới lại dám thẳng thừng phê bình rượu ở quán anh. Thật sự những thứ này không phải người bình thường có thể uống được, số tiền cho một ly này đối với sinh viên là quá đắt đỏ: 2.000.000/1 ly.
"cậu trai trẻ, vậy thử hỏi cậu có thể trả ly này hay không?"
Nữa đùa nữa thật, Kiến Tân rút ra một thẻ để thanh toán.
"cả ly kia nữa"
"không cần!" - cô ngăn lại.
"dù sao đây xem như là buổi ra mắt bạn mới của hai chúng ta"
Tên này nói như có kịch bản sẵn vậy. Nghe như những tên ngáo ngơ vừa được thả từ "trại" ra. Không biết ngọn gió nào mang tên này đến đây để cản trở đường đi của cô vậy chứ!
"tôi nói không cần, không muốn, cút!"
"thôi thôi...để anh xem cậu trai trẻ này có gì"
Tạ Phong bỏ thẻ vào thanh toán, đúng thật là chiếc thẻ báo đã thanh toán thành công. Vẫn chưa thể tin được, có thể đây là số tiền dành dụm cả tháng để làm "màu" với con gái cho oai.
"em đi trước đây, thật khó chịu khi có thứ khó chịu ở trước mặt!"
"tôi...tôi...cũng đi đây...."
"hai cái đứa này bị làm sao vậy ta? Chẳng lẽ Hảo Ân con bé đổi gu mới sao?"
Ra đến lấy xe, cô khởi động máy, đội mũ bảo hiểm vào thì tên này lại một lần nữa ngán đường.
"nhà bạn gần đây không?"
"tránh ra!"
"mình chỉ muốn hỏi là..."
"tránh - ra!"
"không...mình không có ý gì...chẳng qua là..."
Hảo Ân lấy tay xô tên đó sang một bên, vặn tay lái rồi nhanh chóng biến mất khỏi chỗ hiện tại. Cảm giác bị "sét đánh" ngay lần đầu gặp gỡ đã khiến cho "tiểu-thiếu-gia" của một gia đình buôn gỗ lớn nhất nhì trong và ngoài nước một phen mất ăn mất ngủ.
"ngay cả việc nhỏ nhặt này mà mình cũng làm không được nữa! Thất bại quá lớn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top