Chương 1: Việc Nhỏ Nhặt

"chuyến công tác lần này cha mẹ phải mất 1 tháng mới có thể về nhà, tiền tháng này cha đã chuyển qua thẻ cho con rồi" - giọng nói phát ra từ điện thoại.

Cô chuyển mình, tắt ngay cuộc nói chuyện sau khi nghe cha mình gọi về thông báo "lại" có một cuộc họp mới cần phải thực hiện. Đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt 20 năm qua rồi? Bây giờ cô chẳng còn muốn quan tâm tới nữa.

Đầu óc vẫn còn đau như búa bổ do những lon bia nằm rải rác khắp phòng đêm qua gây ra. Người cô vẫn còn nồng nặc mùi bia đây này.

Điện thoại vừa có tin nhắn báo rằng tài khoản vừa được chuyển thêm 50 triệu cho tháng này. So với cô thì chuyện này không có gì là lạ, bọn họ chỉ muốn đưa tiền rồi bỏ mặc cô một mình thích làm gì thì làm thôi. Chẳng trách, bộ dạng cô ngày hôm nay là phải cám ơn họ.

Dù vậy nhưng vẫn không quên ngày hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời sinh viên của mình. Cô ngồi trên chiếc moto thường ngày mình vẫn hay đi chạy ngay đến trường. 

Nhiều người truyền tai nhau rằng cô được đại gia "bao nuôi", đôi khi lại còn có tin rằng cô buôn bán hàng cấm trong các quán bar mà cô hay lui tới để "rửa tiền", thậm chí là có vài người còn đồn đoán cô là con rơi của một vị quan chức nào đó vì muốn che giấu thân phận nên mới "nuôi" cô như vậy.

Những kẻ đó đã bị cô xử hết cả rồi, nếu dám mở miệng truyền bá những thứ "hay ho" đó lần nữa, nhất định là họ có cái kết không còn gì thảm hơn. Cũng chính vì lý do này mà tất cả mọi người đều không dám đến gần cô hay bắt chuyện với cô. Họ nghĩ rằng nếu tiếp xúc với cô một thời gian, chắc chắn tính tình cũng sẽ trở nên giống như cô: vừa lạnh lùng, ngang ngược lại còn ăn chơi trác táng* (*từ dành cho những người vung tiền ra không tiếc).

Nguyên dãy hành lang xì xào khi thấy bóng dáng quen thuộc. Một số người sẽ không biết cô là ai nhưng một số người đã quá quen với hình ảnh này rồi.

"nhìn kìa, đó có phải là con nhỏ đáng sợ ở trường cũ của mình không? Nó lại xuất hiện rồi kìa, người như nó mà cũng đậu được vào trường chuyên này sao?"

"mọi người mau lại đây xem đi, là Hảo Ân đó...không thể tin được mà"

"chắc là bỏ tiền vào mua điểm rồi, nếu không thì làm sao đủ trình độ mà vào đây học"

....

Chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đã gây ra nhiều sự chú ý đến vậy rồi. Cô nhếch mày, ngưỡng cao đầu bước tiếp.

"lũ cặn bã!" - cất thành tiếng.

Đi đến đâu thì ánh mắt mọi người né tránh đến đó mặc dù cô thậm chí chẳng làm gì họ cả. 

"này bạn, bạn biết phòng C007 ở đâu chứ?"

Một người "nào đó" cả gan chạy đến vịn vai cô và hỏi. Không gian dường như ngưng đọng lại. Tên này thật sự không biết cô là ai hay sao mà còn dám cản đường như vậy? Thấy cô không trả lời, cậu liền nói tiếp.

"này bạn" 

Mọi người hai bên đường thầm nghĩ "tên này thật sự sắp tiêu đời rồi, dám động vào ..."

"bạn không trả lời mình sao? Mình đang hỏi bạn đó"

1...2...3...cả người cậu bị nâng lên rồi ngã xuống đất nhanh trong nháy mắt. Cuộc đời của cô ghét nhất là tên đàn ông nào lắm chuyện như thế này. Khôn hồn thì mau tránh ra khỏi tầm mắt của nàng sau khi bị vật, nếu không thì nàng không đảm bảo được chuyện gì.

"ồ ồ ồ ồ..." - tiếng xôn xao của các lớp học xung quanh.

"đau...đau...đau thật...." - tên này có chút nhăn mặt - "bạn là con trai hay sao hả? Đau quá"

Cô bước chậm rãi, từ từ đến chỗ cậu mà nói bằng một giọng khinh bỉ.

"người như cậu nếu có thể nâng và vứt từ tầng 7 này xuống đất, cũng chỉ là việc nhỏ nhặt"

Như có một luồng điện chạy ngang người mình, mặc dù đang rất đau và có chút "mất mặt" nhưng cậu vẫn không dám cất thêm lời nào. Lần đầu tiên bản thân mình bị một cô gái hạ gục nhanh chóng đến vậy. Chuyện này...chuyện này chắc chắn là không thể, nhưng....bây giờ thì có thể rồi.

Tại buổi học...

"Các em biết đó, trước khi nhập học thì trường đã gửi cho các em trước tài liệu và yêu cầu các em phải học thuộc nó rồi. Ngành của chúng ta là kinh doanh quốc tế, ngoài tiếng Anh ra thì những thứ khác cũng không là ngoại lệ. Nếu các em đã nắm rõ chuyện này rồi thì chúng ta vào ngay bài này"

Cô ngồi ở cuối lớp, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú với việc ngồi trên giảng đường cho lắm nên đã nằm xuống bàn để ngủ cho khỏe. Nào ngờ tên mà giảng viên gọi lên trả bài lại là...

"Trần Hảo Ân...mời em lên đây đọc cho mọi người nghe định luật"

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì, giảng viên phải gọi thêm một vài lần nữa.

"Trần Hảo Ân, em có mặt ở đây không hả?"

"Trần Hảo Ân!"

"ồn ào quá!" - giọng nói có phần khó chịu.

"em có nghe rõ tôi đã gọi em bao nhiêu lần không hả? Em mau chóng lên đây cho tôi!"

Cậu ngạc nhiên, cô gái vừa đánh mình ngã nhoài kia lại là bạn học cùng ngành à! Lúc nãy do tầm mắt nhìn không rõ nên cậu không định hình được, nào ngờ...người đánh cậu lại có một mái tóc đen láy và khuôn mặt xinh xắn đến vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mình thật "vinh dự" khi bị một người có nội lực "ngầm" để ý đến. 

"bạn ấy tên là...Trần Hảo Ân?"

Trên bục giảng, khuôn mặt cô chẳng có chút gì gọi là hăng hái tích cực với việc này. 

"sao? em không thuộc à?" - giảng viên nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu vì lần đầu tiên đã khiến người khác có thiện cảm không mấy tốt đẹp.

"cô nghĩ sao?" - mệt mỏi trả lời.

"em đọc phần A và B cho tôi" - nhìn hồ sơ - "còn nếu em không thuộc, tôi..."

"Research is a process through which new knowledge is discovered. A theory, such as a theory of motivation, or development, or learning, for example, help us to organize this new information into a coherent body, a set of related ideas that explain events that have occurred and predict events that may happen......"

Giọng nói của cô trong trẻo, nhẹ nhàng và cuốn hút người nghe vô cùng. Hình ảnh giữa giọng nói và phong cách cô đang mặc trên người cách xa nhau hoàn toàn. Mọi người được một phen làm cho hú vía.

Giảng viên cũng không ngoại lệ, thầy không thể phủ nhận việc cô đã đọc chính xác gần như hết cả phần mà trường đã gửi cho. Không còn gì để bàn cãi nữa.

"tốt, em học bài rất tốt, nhưng cần chỉnh lại thái độ của mình đối với giảng viên, nghe rõ chưa?"

...

Cô chẳng quan tâm đến, đi thẳng xuống cuối lớp, vừa đi ngang qua, Kiến Tân đã vẫy tay chào như thể bạn thân lâu ngày không gặp.

Nếu cô có thể mang tên đó ra ngoài và đánh cho một trận ngay lúc này, cô sẽ dùng hết tất cả những bực tức trong người mà không nương tay. Cô hứa đó!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top