Chương 6

Khi Tiết Bùi rời khỏi thư phòng, Chu Viễn Đình đang xem phim hoạt hình trong phòng khách.

Thấy anh đi ra, Chu Viễn Đình vẫy tay ra hiệu cho anh.

Tiết Bùi vừa ngồi xuống, Chu Viễn Đình liền cẩn thận hỏi: "Tiết Bùi ca, chị em sao rồi?"

"Sao là sao?"

Tiết Bùi không hiểu ý cậu lắm.

Chu Viễn Đình liếc mắt nhìn thư phòng, xác nhận của thư phòng đã đóng mới dám mở miệng, thận trọng nói: "Chị ấy còn khóc sao? Tâm trạng có tốt hơn không?"

Chu Y Y khóc?

Tiết Bùi cau mày, một tia mờ mịt xẹt qua đôi mắt anh.

"Hôm nay chị gái em không phải đi xem mắt sao? Hình như xem mắt không thành công, bị mẹ em mắng một trận, vừa trở về thư phòng đã khóc, em đứng ở cửa nghe chị ấy khóc không dừng được. Em, em không dám bước vào, thật là, em không biết nên an ủi chị ấy như thế nào, sao chị em thảm vầy, không có lấy một người thích chị..."

Tiết Bùi nhìn cánh cửa đóng chặt, chợt nhớ tới đôi mắt phiếm hồng vừa rồi của cô, khi ấy anh lại không hề phát hiện ra.



Sáng sớm hôm sau, Chu Y Y đi xem mắt lần cuối trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Tại nhà hàng ở trung tâm thành phố, cuối cùng cô cũng gặp được đối tượng xem mắt do gia đình sắp đặt.

Đứng ở cửa, Chu Y Y chần chờ một chút mới đi vào, bởi vì cô không ngờ người mà cô xem mắt cuối cùng này lại là Lý Châu.

So với sự kinh ngạc của cô, Lý Nhật có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, khí định thần nhàn nhìn cô đến gần.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, Chu Y Y liền hỏi: “Thì ra cậu là đứa cháu lớn của nữ đồng nghiệp trong đơn vị mẹ tôi sao?”

Lý Châu bị câu hỏi này chọc cười, lập tức gật đầu.

Loại trùng hợp này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Chu Y Y, nhưng dù là người quen cũng không sao, tiết kiệm không ít thời gian tự giới thiệu, hai ngày nay cô đi xem mắt, tự giới còn nhanh hơn buổi phỏng vấn xin việc.

Lý Châu rót cho cô một tách trà, chỉnh lại khung gương.

"Cậu ngạc nhiên khi gặp tôi, hay không muốn gặp tôi?"

Chu Y Y còn chưa kịp trả lời, người phục vụ đã bưng đồ ăn lên, Lý Nhật đẩy tới trước mặt Chu Y Y, nói: "Tôi gọi cháo tôm và gà xé cho cậu, lần trước họp lớp tôi thấy cậu có vẻ rất thích món này."

Vừa vặn lúc này Chu Y Y cũng đói bụng, đối với anh không khách khí. Mới sáng sớm cô đã bị Ngô Tú Trân đuổi ra ngoài, thâm chí ngay cả ngụm canh cũng keo kiệt không cho cô.

Chu Y Y vừa uống trà vừa hỏi cậu: "Lớp trưởng, buổi họp lớp cậu ngồi cùng bàn với tôi à?"

Lý Châu nói đùa: "Bạn học Chu Y Y, hôm đó tôi ngồi ngay bên cạnh cậu đấy, chẳng cảm giác tồn tại của tôi đối với cậu thấp như vậy à?"

Hôm họp lớp, tâm trạng Chu Y Y không tốt nên không chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Lý Nhật đại khái cũng nhớ tới sự việc ngày đó, anh không muốn đi sâu vào chủ đề này liền dẫn đề tài đi nơi khác.

Có lẽ vì là bạn học cũ nên cho dù hẹn hò hay xem mắt Chu Y Y cũng không có cảm giác bức bối như mấy lần trước. Sau khi tốt nghiệp, cô và Lý Nhật cũng không thường xuyên gặp nhau nhưng có rất nhiều chủ đề để nói, công việc, cuộc sống, tình trạng các mối quan hệ, không hiểu sao lại bắt đầu nhớ lại thời sinh viên đã qua.

Lý Nhật đột nhiên nhắc tới: “Tôi nhớ trước kia quan hệ của cậu cùng Tiết Bùi rất tốt, năm nhất cao trung câòn thường xuyên chép bài của cậu ấy.”

“Cậu còn nhớ ư?” Chu Y Y xấu hổ xoa xoa mũi, “Đã lâu như vậy, lớp trưởng đây là muốn lật lại nợ cũ sao?”

Lý Nhật cười nói: "Không, chỉ là tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi nhớ có một lần cậu cãi nhau với Tiết Bùi, hỏi tôi đáp án tham khảo. Ngày đó tan học tôi liền đem vở đặt ở trên bàn của cậu. Sau đó, Tiết Bùi đên xem, chỉ vào mấy câu hỏi trên trang đầu tiên của vở bài tập rồi bảo tôi đã làm sai hết, kêu tôi lấy lại vở bài tập, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu tình đó của Tiết Bùi ... "

Vẻ mặt Tiết Bùi ngày ấy...

Bây giờ Lý Châu nhớ tới vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Tiết Bùi đối với bạn học vẫn luôn thân thiện, nhưng ngày hôm đó Tiết Bùi quả thực hơi khác thường, ngón tay nắm lấy mép vở bài tập, không kiên nhẫn vứt trở lại bàn học của Lý Châu .

Chu Y Y mờ mịt.

Cô chưa bao giờ nghe nói đến việc này.

"Sau khi sách bài tập được trả về, quả thật là tôi đã làm sai tất cả các câu hỏi." Lý Nhật trong lời nói không có ý trách móc Tiết Bùi, như thể chỉ là đơn thuần cảm khái, "Không hổ là trạng nguyên đại học, thật sự không thể không phục mà.”

Giờ phút này Chu Y Y ngược lại cảm thấy áy náy, cô không hiểu tình huống lúc đó, chỉ cho rằng là Lý Châu không muốn cho cô xem đáp án, cuối cùng không chép đáp án mà nộp lên, cô còn buồn bực một thời gian.

"Thật xin lỗi, lớp trưởng."

"Không có việc gì, đã nhiều năm như vậy, đúng rồi, hiện tại cậu cùng Tiết Bùi còn giữ liên lạc không?"

“ Cũng có." Chu Y Y dừng một chút, bổ sung, "Thỉnh thoảng sẽ nói chuyện."

“Tôi còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tốt.” Lý Nhật bẻ khớp ngón tay, khẽ gõ lên mặt bàn, “Nhưng cũng đúng, người như cậu ấy đã sớm không cùng thế giới với chúng ta.”

Chu Y Y nhìn chằm chằm vào những lá trà vẫn còn lượn lờ trên tách trà, gật đầu.

"Đúng vậy."

Nhà hàng này tình cờ nằm ​​đối diện với, sau khi ăn xong, Lý Nhật đề nghị đi thăm trường, Chu Y Y suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Vì là ngày nghỉ nên trong trường không có ai, Chu Y Y và Lý Nhật đang đi dạo trong khuôn viên trường, khi đi ngang qua bức tường danh dự của trường, Chu Y Y dừng lại vì nhìn thấy ảnh của Tiết Bùi được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Chu Y Y cũng không quá để ý, quay đầu đi chỗ khác, Lý Nhật lại cười nói: "Tôi đoán chỉ cần trường học vẫn còn, ảnh của Tiết Bùi sẽ vĩnh viễn lưu ở chỗ này."

"Phải."

Suy cho cùng, đây chính là một tài liệu tuyển sinh sống động.

Đến tận bây giờ, khi những tài khoản tiếp thị trên Internet tuyển chọn trai đẹp ở các trường cao đẳng, đại học, Chu Y Y vẫn có thể thấy ảnh của Tiết Bùi được sử dụng nhiều lần để thu hút mọi người, dù ở bất cứ đâu, anh đều có thể dễ dàng vùi lấp hào quang của người khác.

"Tôi nhớ năm đó khi Tiết Bùi trở trạng nguyên khoa học tự nhiên, báo đài đã đưa tin suốt một tuần. Lúc đó mẹ tôi rất sửng sốt, không biết từ đâu xin được số điện thoại mẹ Tiết Bùi, còn gọi cho dì Tiết hỏi Tiết Bùi khi còn nhỏ uống loại sữa bột nào, đoạn thời gian đó mỗi ngày đều cho em trai tôi uống trai uống, chắc hẳn bây giờ thằng bé chỉ ngửi thấy mùi liền không chịu nổi.”

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Chu Y Y không khỏi bật cười.

Hai người vui vẻ lang thang trong trường cả buổi sáng, vì buổi chiều Chu Y Y có cuộc họp video nên phải về sớm xử lý công việc.
Lý Châu lái xe đưa Chu Y Y xuống lầu, hai người ở trong xe tán gẫu vài câu, Chu Y Y vừa định xuống xe, Lý Châu đột nhiên gọi cô: "Y Y, chờ chút, có cái này cho cậu."

Đó là một hộp quà được đóng gói trông giống hình dáng nước hoa.

Chu Diệc Y kinh ngạc: "Cho tôi?"

"Tôi không biết cậu thích gì. Tôi nghe đồng nghiệp nói rằng các cô gái thường thích thứ này." Giống như sợ Chu Y Y không nhận, anh nói thêm: "Cũng không phải thứ đắt tiền gì, coi như lễ vật xem mắt.”

Trong mấy ngày đi xem mắt vừa qua, đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ đối phương, nhưng cô và Lý Châu chỉ là bạn học bình thường, gặp nhau xem mắt chỉ là tình cờ mà thôi.

Lần này gặp được Lý Châu, cô một mực xem nhẹ buổi hẹn hò, tránh lần sau gặp lại Lý Nhật sẽ gượng gạo.

Nói thật, từ lúc gặp Lý Châu, Chu Y Y đã không xem cuộc gặp gỡ như một buổi xem mắt.
"Chúng ta đều là bạn học cũ, cậu không cần khách khí như vậy, chi bằng cậu để cho người sau đi, hơn nữa tôi rất ít dùng nước hoa —— "

Cô còn chưa nói xong đã bị bên kia cắt ngang: "Tôi biết người xem mắt là cậu nên mới đến."

Lý Châu tỏ vẻ nghiêm túc làm Chu Y Y có chút nghi hoặc.

"Y Y, hay cậu thử xem xét đến tôi đi."

"Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top