Chương 3
Mở miệng câu đầu tiên chính là: "Chị ơi, chị có mua giày không? ”
Chu Y Y nghe xong liền nổi giận: "Chỉ biết quan tâm đến giày thể thao của em, chị em bôn ba mệt nhọc cả ngày em cũng không quan tâm ”
"Chị thì bôn ba cái gì chứ? Anh Tiết Bùi lái xe, chị không phải chỉ cần ngồi chơi thôi sao?”
Chu Y Y nghẹn lời.
Quả nhiên là em trai ruột, hiểu cô đến tận xương.
Đi vào phòng khách, ba mẹ đang dựa vào sofa híp mắt ngủ, TV vẫn còn sáng, đang chiếu một bộ phim mẹ chồng nàng dâu, bọn họ hẳn là chờ cô lâu đến mức sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng bước chân mới nhìn ra cửa, thấy cô trở về, ánh mắt sáng lên.
"Về rồi à? Thật là, đã gần 9 giờ rồi, ba cũng sắp ngủ tới nơi." Ba cô - Chu Kiến Hưng dụi dụi mắt từ trên ghế sofa đứng lên.
Chu Y Y đói đến da bụng dán vào da lưng, vừa cất hành lý xong liền đi vào phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, nhưng mở nồi cơm điện ra, bên trong lại trống rỗng, lại mở lồng chống bụi trên bàn ăn, ngay cả một đĩa thức ăn thừa cũng không có.
Cô bước ra khỏi nhà bếp.
"Mẹ, cơm đâu?"
Ngô Tú Trân vừa từ phòng ngủ thay quần áo xong đi ra: "Không nấu cơm, tối nay đến nhà dì Tiết ăn cơm, dì ấy nấu rất nhiều món con thích ăn, tất cả mọi người đều nhịn đói chờ bọn con trở về.”
“......”
Chu Y Y nhất thời có chút đau đầu.
Sau một vài giây đấu tranh, cô nói, "Mẹ đi, con không đi đâu." ”
Nói xong, liền đi vào phòng bếp mở tủ lạnh.
"Sao con không đi?" Chu Kiến Hưng hỏi.
Cô tùy tiện tìm một cái cớ: "Con ở nhà tùy tiện nấu chút mì gói ăn là được, lát nữa còn có việc, còn phải tăng ca. ”
"Có chuyện gì, cơm nước xong rồi nói sau, có được chút tiền lương, bán mạng như vậy làm gì."
Ngô Tú Trân không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, kéo cô ra khỏi cửa, ngay cả dép lê trên chân cô cũng chưa kịp thay.
Năm phút sau, cô đứng trước cửa nhà Tiết Bùi.
Chu Y Y hít sâu một hơi, nhận mệnh gõ cửa.
Người mở cửa chính là Tiết Bùi, anh đã thay một thân quần áo giản dị, cởi bỏ cảm giác tinh anh, ngẫu nhiên có chút khí chất thiếu niên..
Thấy cô, ánh mắt Tiết Bùi gợn lên chút ý cười.
"Tới rồi?" Anh hỏi.
Chu Y Y biết, đây chính là hỏi cô.
Chu Y Y còn đang lúng túng, may mắn một giây sau, dì Tiết liền đi tới, vừa vặn giải vây cho cô.
"Trễ như vậy mới đến, chúng ta đều đói lắm rồi."
"Cháu chào dì." Chu Y Y vào cửa, nhu thuận hô lên một tiếng, đem quà biếu đưa qua, "Cháu nhớ lần trước dì nói muốn uống rượu mận xanh này, lúc trước vừa vặn đi công tác liền mua mấy chai, dì nếm thử có phải mùi vị này hay không. ”
Dì Tiết vui vẻ đến mức khoé mắt đều nheo lại, xoa xoa mặt cô: "Cháu đứa nhỏ này thật có lòng, không như Tiết Bùi nhà dì, lời dì nói nó một câu cũng chẳng nhớ nổi.”
Tiết Bùi bị quở trách cũng không tức giận, miệng còn bật cười, chỉ là lúc đi ngang qua nhẹ giọng nói một câu bên tai Chu Y Y: "Xem ra tất cả mọi người đều có quà. ”
Chỉ mỗi anh, là không có.
Chu Y Y trầm mặc, không nói gì.
Tất nhiên cô đã mua cho anh một món quà, nhưng hiện tại cô không muốn đưa cho anh.
Chu Y Y còn đang ngây người, dì Tiết đã nắm tay cô đi vào trong nhà, dì vừa đi vừa nói: "Sao Y Y càng ngày càng gầy nha, có phải công việc quá vất vả hay không? Khuôn mặt của cháu khi còn nhỏ bầu bĩnh, đáng yêu như thế, bây giờ đều gầy đi một vòng. ”
Chu Y Y cười nói: "Vậy hôm nay cháu ăn nhiều hơn một chút, tranh thủ mũm mĩm trở lại ”
"Thật biết nói chuyện, mau tới đây cùng nhau ăn cơm đi."
Trên bàn ăn, tất cả mọi người đều ngồi xuống, Tiết Bùi vừa vặn ngồi ở bên cạnh Chu Y Y. Hai người ngồi rất gần, đôi khi khuỷu tay của anh chạm phải khuỷu tay cô, Chu Y Y trong nháy mắt hết hứng ăn.
Cô nháy mắt với Chu Viễn Đình, bảo cậu đổi vị trí, nhưng Chu Viễn Đình lại kiên định lắc đầu, trước mặt cậu chính là món cậu thích ăn nhất.
Chu Y Y giẫm lên chân cậu, Chu Viễn Đình đau đến nhe răng trợn mắt, đôi đũa đang cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Động tĩnh có chút lớn, Tiết Bùi phát hiện dòng nước ngầm giữa họ, nhìn về phía cô: "Làm sao vậy? ”
"Không có gì." Chu Y Y lắc đầu.
Tiết Bùi tưởng cô không gắp được món ăn ở giữa, vì thế đứng dậy đem đĩa cá chua ngọt kia đặt trước mặt cô. Trước kia Chu Y Y thích ăn món ăn này nhất, có một kỳ nghỉ hè cô ở nhà anh, mỗi ngày đều hò hét muốn ăn, giống như vĩnh viễn cũng ăn không chán.
Tiết Bùi hồi phục tinh thần từ trong ký ức, nghe được người bên cạnh khách sáo nói một câu cảm ơn.
Nhưng cô cũng không đặt đũa.
Ăn được một nửa, điện thoại Tiết Bùi trên bàn ăn vang lên, khóe mắt Chu Y Y vừa vặn nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại là "Giang".
Ánh mắt cô tối sầm lại, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tiết Bùi nói một tiếng xin lỗi với mọi người, cầm điện thoại đi đến phòng khách, tuy rằng đã hạ thấp âm thanh, nhưng Chu Y Y vẫn mơ hồ nghe được loáng thoáng vài câu, ngữ khí rất ôn nhu.
"Ừm, đang ăn."
"Còn cậu thì sao, ăn cơm chưa?"
"Rảnh, ngày mai cậu muốn đi đâu?"
"Được, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Chúc ngủ ngon."
......
Khi Tiết Bùi trở lại bàn ăn, chỗ ngồi của Chu Y Y đã trống rỗng, đến cơm nước xong cũng không thấy cô trở về.
Cơm trong chén cô còn hơn phân nửa, thịt cũng không ăn được mấy miếng, đĩa thức ăn anh bưng tới, cô một miếng cũng không ăn.
Ánh mắt Tiết Bùi dừng lại ở chỗ ngồi của Chu Y Y, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cơm nước xong, Chu Viễn Đình đến thư phòng anh chơi LOL*, hai người lập đội, Tiết Bùi rất ít khi chơi trò chơi này, rank không cao, nhưng thao tác lại thuộc hàng top, toàn bộ đều dựa vào anh có thể đảo ngược tình thế.
*LOL: League of Legend (Liên Minh Huyền Thoại)
Tháo tai nghe ra, Chu Viễn Đình vẻ mặt sùng bái: "Anh Tiết Bùi, sao anh có thể vừa học giỏi vừa chơi trò chơi trâu bò như vậy, anh và chị em thật sự là hai thái cực đối lập nhau, anh và chị ấy, một là tầng đáy chỉ số IQ của con người, một là đỉnh Everest.”
Tiết Bùi vẻ mặt nghiêm túc: "Không thể nói chị cậu như vậy.”
Chu Viễn Đình bĩu môi: "Lời này em cũng chỉ dám nói trước mặt anh, nếu chị ấy biết em nói vậy khẳng định sẽ mắng em máu chó đầy đầu. Nhưng mà đêm nay tính tình chị em có chút kì quái, không biết rốt cuộc trúng tà gì.”
Chu Viễn Đình lải nhải nói, mở trò chơi ra, bắt đầu ván tiếp theo, quay đầu phát hiện Tiết Bùi còn đang thất thần.
"Bùi ca, trò chơi bắt đầu rồi."
Tiết Bùi lúc này mới nhấp vào nút “Sẵn sàng” tiến vào trò chơi, lơ đãng hỏi một câu: "Đúng rồi, chị em đi đâu rồi? ”
"Chị ấy nói công ty còn phải tăng ca liền đi, nhưng em cảm thấy tám, chín phần là chị ấy nói dối.”
Tay Tiết Bùi đang cầm chuột chợt dừng lại.
"Thế nào?"
Chu Viễn Đình nháy mắt với Tiết Bùi: "Lúc trước mẹ em lại thúc giục chị ấy xem mắt, than rằng bà ấy đã tuổi này còn chưa có một chàng rể ưng ý, mỗi lần nói đến đây, chị em chắc chắn sẽ nổi giận. Anh nói xem chị em lớn như vậy rồi, có phải còn chưa từng yêu hay không? ”
Tiết Bùi thất thần, anh thậm chí còn không phát hiện nhân vật trong trò chơi nháy mắt đã bị người ta đánh chết.
Không đợi anh trả lời, Chu Viễn Đình lại nói: "Nhưng em luôn cảm thấy trong lòng chị ấy đã có người mình thích. ”
"Hơn nữa đã thích từ rất lâu rồi."
—
Ngày thứ hai của Quốc khánh là một cuộc hội ngộ của các bạn học cao trung.
Chu Y Y dậy từ sáng sớm, đồng hồ sinh học của nô lệ xã hội luôn chuẩn đến đáng sợ, cô dậy quá sớm lại không có việc gì để làm, sau khi nấu xong bữa sáng liền nghiêm túc trang điểm, lại thay váy chuẩn bị ra ngoài.
Toàn thân cô chỉ có đôi chân là đẹp, mảnh khảnh thẳng tắp, không có một chút thịt thừa, nhưng từ khi lên đại học cô rất ít khi mặc váy, trong tủ quần áo hầu như đều là quần jean.
Đi tới cửa tiểu khu vừa vặn nhìn thấy Tiết Bùi từ bên ngoài trở về, trong tay cầm một túi giấy tờ đi có phần vội vàng, không biết bên trong chứa cái gì.
Tiết Bùi cũng nhìn thấy cô, bước chân chậm lại, ánh mắt tìm tòi dừng lại trên gương mặt được trang điểm của cô, tò mò hỏi một câu: "Muốn ra ngoài? ”
Chu Y Y gật đầu.
"Đi đâu?" Tiết Bùi dừng một chút, lại nói, "Tôi cũng định ra ngoài, cậu chờ một chút, tôi lái xe đưa cậu đi. ”
"Không cần, chỉ là bạn học tụ tập ở gần đây thôi." Chu Y Y làm bộ thời gian rất gấp gáp, nhìn điện thoại di động, "Không nói nữa, tôi sắp trễ rồi. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top