Chương 1

Edit: Manh Manh Công Tử
Beta: Manh Manh Công Tử
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad: hoanghang1710 và Workpress: Manhmanhcongtu
________
Mùa hè vào những ngày tháng Mười ở Bắc Thành vẫn chưa tan hẳn, mặt trời kiêu hãnh treo trên đầu, kem vẫn là mặt hàng bán chạy nhất trong các cửa hàng Sỹ Đa trên khắp mọi con phố, ngõ hẻm. Trời đã vào thu nhưng nhiệt độ vẫn lơ lửng 25 °~ 30 °.


Mùa thu ở Bắc Thành bao giờ cũng ngắn hơn mùa hè.


Chu Y Y bị cái nóng đánh thức, bộ đồ ngủ ngắn tay gần như ướt đẫm mồ hôi. Để tiết kiệm tiền điện khi ngủ trưa, cô không bật điều hòa, không nghĩ rằng thời tiết lại nóng như vậy.


Nhấc điện thoại lên nhìn, còn một tiếng nữa mới đến cuộc hẹn của cô và Tiết Bùi.


Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, Tiết Bùi thuận đường đón cô cùng về quê.


Vé tàu cao tốc ngày Quốc khánh khó cướp, hai ngày nay phần mềm bán vé vẫn không có động tĩnh, cô vốn không có ý định trở về, trực tiếp hủy bỏ đơn đặt hàng, vừa gọi điện thoại về nhà thông báo, đầu kia Tiết Bùi liền gọi tới, bảo cô có thể đi nhờ xe của anh trở về.


Khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ nhiều.


Trong một giây, trong đầu Chu Y Y chợt loé lên một số ý nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị cô phủ định.


Buổi sáng báo tin mừng cho mẹ, ai biết đầu dây bên kia ngược lại thở dài một hơi.


"Ai, con nhìn xem đứa nhỏ Tiết Bùi này tốt biết bao, con như thế nào lại không biết tranh giành, mẹ nói cho con biết, nếu con lớn lên có bộ dạng xinh đẹp một chút, thành tích ưu tú một chút, đơn vị làm việc đáng tin cậy một chút, mẹ đều dám mặt dày đi cùng mẹ thằng bé làm mai, hai nhà chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, con cùng Tiết Bùi lại hiểu nhau tận gốc lễ, con nói xem con có bao nhiêu thích hợp."


Chu Y Y trầm mặc, không lên tiếng.


"Này?" Đầu dây bên kia tưởng là tín hiệu không tốt, lại lặp lại lời nói một lần nữa.


Sau một hồi, Chu Y Y mới mở miệng: "Mẹ, hiện tại làm gì còn kiểu ép duyên như vậy nữa."


"Ép duyên? Vậy sao con không dẫn một chàng rể về cho mẹ đi?" Âm lượng của bà đột nhiên cao lên, lại nhắc tới một vấn đề khác, "Lần trước chính con đã đáp ứng mẹ, trước Quốc khánh năm nay không tìm được đối tượng thì phải trở về xem mắt, con còn nhớ không? "


Lại là một trận im lặng kéo dài.


"...... Đừng nói nữa, con chuẩn bị hành lý đi đây. "


Chu Y Y tùy tiện tìm cớ chấm dứt đề tài này.


Đi ra cửa phòng, TV trong phòng khách vẫn đang phát tin tức, quạt trần lớn trên trần nhà cũng đang hoạt động, chiếc túi nilon màu đỏ trên bàn trà bay phần phật.


Bất quá lúc này lực chú ý của Chu Y Y vẫn dừng lại ở mạng nhện trên trần nhà, cô không nhớ được lần trước dọn dẹp căn phòng cho thuê này là chuyện khi nào, có lẽ là một tháng trước, hoặc là lâu hơn.


Còn đang ngẩn người, liền nghe thấy có người gõ cửa, rầm rầm, từng chút từng chút dồn dập.


Cửa vừa mở ra, Chu Thiến một tay xách vali ngang hông, ném về phía cửa ra vào, một tay cầm khăn giấy lau mồ hôi, thở hồng hộc nói: "Được rồi Chu Y Y, cậu bây giờ vì tiết kiệm tiền, thật sự là chỗ nào cũng có thể ở, ở thì không nói, còn là tầng bảy, tớ từ trong thành phố đi tàu điện ngầm tới đây mất một tiếng rưỡi, còn phải đi hai mươi phút mới đến chỗ cậu, tiếp đó lại là cầu thang tầng bảy, có phải cậu muốn tớ mệt chết không..."


"Cậu uống một ngụm nước thuận khí trước đi."


Trước khi Chu Thiến mắng ra câu tiếp theo, cô vội vàng đưa ly nước qua, thuận tay cầm tờ báo trên bàn trà quạt gió cho cô ấy.


Chu Thiến không nhặt vali, cô thay dép lê rồi nằm xuống sô pha, lười phải nhúc nhích.


Chu Y Y thấy cô ấy mồ hồi đầm đìa, trong lòng áy náy.


"Sao không gọi điện thoại cho tớ, tớ xuống phụ cậu xách hành lý."


Chu Thiến lườm cô một cái: "Hai ngày nay không phải cậu bị cảm sao, đừng để bản thân đổ mồ hôi nữa, thể chất của cậu cứ như tờ giấy vậy. "


"Tớ biết Thiến Thiến thương tớ nhất." Chu Y Y cười cười, làm nũng, cọ cọ vào bả vai cô ấy.


Nhìn căn nhà rách nát hai lần, Chu Thiến vẫn nhịn không được chửi bới: "Phòng này mà cậu cũng có thể ở được à, Tiết Bùi có biết cậu ở đây không? "


Chu Y Y có một lát sững sờ, một hồi lâu mới mở miệng: "Ừm, tuần trước tớ vừa nói với anh ấy. "


Lại nói tiếp, cô đã chuyển đến nơi này gần hai tháng, nhưng vẫn không nói cho Tiết Bùi, cô không muốn để cho anh biết cô ở một nơi như thế này.


Cô thừa nhận, chỉ vì chút tự tôn đáng đáng xấu hổ kia mà tự xem thường bản thân mình.


Cô từ nhỏ đã biết mình và Tiết Bùi không phải là người cùng một đường, lúc đi học đã như vậy, sau khi tốt nghiệp đi làm dần dần phát hiện, chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn, thì ra giữa người và người thật sự có thể đối lập nhau một trời một vực.


Một là tinh anh xã hội quần áo là lượt, tốt nghiệp đại học danh tiếng, làm việc trong tòa nhà văn phòng cao cấp của CBD, sống ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng.


Một là nô lệ xã hội sống lay lắt qua ngày, vì tiết kiệm chút tiền thuê nhà mà ở khu nhà cách xa thành phố, thời gian đi lại mất ít nhất một tiếng rưỡi, thời khắc may mắn nhất mỗi ngày chính là có thể cướp được một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm.


Đôi khi Chu Y Y nghĩ, kỳ thật cô cũng không có kém cỏi như vậy, bởi lẽ người như cô chiếm đa số ở Tấn Thành, bất quá vì là so sánh với Tiết Bùi cho nên cô mới có vẻ tồi tàn, nghèo túng như vậy.


Đang nghĩ, điện thoại di động đặt trên bàn trà vang lên, là một tin nhắn Wechat.


Tiết: [Tôi sắp đến rồi.]


Hiển nhiên, Chu Thiến cũng nhìn thấy wechat này, ánh mắt nhất thời sáng lên.


Cô ấy thế nào cũng không nghĩ tới, người mà Chu Y Y nói đến đón bọn họ chính là Tiết Bùi, nhất thời tâm tình có chút kích động, tiện thể bát quái một chút: "Đúng rồi, Tiết Bùi hiện tại yêu đương sao, hắn cùng ai kia đã chia tay lâu như vậy, còn chưa có người mới sao? "


"Không biết, gần đây không nghe hắn nhắc tới."


Chu Y Y hình như không có hứng thú với đề tài này, từ phòng ngủ đẩy vali ra, lại ra ban công thu quần áo, đem móc treo quần áo lắc rắc đặt trên máy giặt.


"Như vậy chính là không có, quan hệ hai người tốt như vậy, nếu anh ta có bạn gái, nhất định sẽ nói với cậu." Chu Thiến lẩm bẩm, "Chậc, với điều kiện này của Tiết Bùi, nếu đặt ở công ty chúng ta, xương cốt đều gặm không còn, chỉ riêng khuôn mặt kia lực sát thương cũng đủ lớn. Cậu nói xem, anh ta vẫn một mình, có phải còn đang chờ người nào không? "


Bàn tay Chu Y Y đang chỉnh vali dừng một chút, có chút khó chịu, dạ dày đều là một mảnh chua xót.


Cô vẫn nói: "Tớ không biết."


-


Vừa mới thu dọn xong, Chu Y Y và Chu Thiến chuẩn bị đem vali xách xuống liền có người gõ cửa.


Chu Thiến cách cửa rất gần, chưa đến một giây liền mở cửa ra xem.



Cửa vừa mở ra, Chu Thiến liền ngây ngẩn cả người, lời mở đầu vốn chuẩn bị sẵn sàng bị cô nuốt vào trong cổ họng ngay lập tức. Cô ấy lập tức quay đầu nhìn Chu Y Y, trong ánh mắt kia tràn đầy thăm dò cùng nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi cô chuyện gì thế này.



Chu Y Y không hiểu nhìn ra cửa, từ góc độ của cô, trước tiên nhìn thấy một đôi giày cao gót màu nude của Valentino. Cô từng nhìn thấy giá của nó trên tạp chí, gần như là bằng tiền thuê nhà nửa năm của cô. Có thể tưởng tượng chủ nhân của đôi giày này chắc chắn rất xinh đẹp, cô ấy sẽ không sống ở vùng ngoại ô xa xôi, cũng sẽ không sống trong một căn hộ bám đầy mạng nhện trên trần nhà.



Trước khi Chu Y Y mở miệng, chủ nhân của đôi giày cao gót đã chào hỏi cô trước, giọng nói dễ nghe hệt như nhiều năm trước: "Đã lâu không gặp, Y Y. "



Gặp lại Giang San Văn, không ngờ lại ở trong tình cảnh này, trong căn hộ cũ nát nơi mà mọi sự xấu hổ của cô đều bị lột trần như vậy. Chu Y Y cảm thấy hai má nóng bừng như thể bị sốt.



Nhưng trong lúc hoảng hốt, cô lại cảm thấy từ rất lâu trước kia, cảnh tượng khó xử như vậy phảng phất đã xảy ra rất nhiều lần, trong vòng vài giây, vô số mảnh vỡ lóe lên trong đầu cô, từ cao trung đến đại học, người đứng bên cạnh Tiết Bùi luôn tương xứng như vậy.



Tựa như hiện tại, giờ này khắc này, Giang San Văn ở bên cạnh Tiết Bùi, đứng đối diện cô.



Hôm nay Tiết Bùi ăn mặc rất trang trọng, giống như là vừa mới từ tiệc rượu nào tới, âu phục giày da, trên người vờn quanh mùi nước hoa gỗ nhàn nhạt, khóe miệng anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía cô.



"Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy." Tiết Bùi đến gần, mùi nước hoa kia vờn quanh chóp mũi cô, "Có phải là bị cảm không? "



"Không có, " Chu Y Y cứng ngắc lui về phía sau, quay đầu nhìn về phía Giang San Văn, chào hỏi, "Đã lâu không gặp, sao hai người lại lên đây, tôi cùng Thiến Thiến đang chuẩn bị xách hành lý xuống rồi. "



"Là tôi muốn lên xem một chút, thuận tiện giúp các cậu cầm chút hành lý." Giang San Ngọc nói xong liền đưa tay giúp Chu Y Y lấy túi hành lý.



"Không cần phiền toái, tự hai chúng tôi có thể mà."



Chu Thiến vừa hồi phục tinh thần trong khiếp sợ, nhìn trang phục của Giang San Văn, cũng ngại để cho cô ta hỗ trợ mang hành lý, miễn cho làm bẩn quần áo giày dép của người ta.



Nói xong, cô kéo Chu Y Y sang một bên, nhỏ giọng bát quái: "Tình huống gì đây, hai người bọn họ làm hòa rồi à? Tin tức nóng hổi như vậy mà trong nhóm không ai biết. "



Giang San Văn không để ý đến cuộc trò chuyện của các cô, tò mò đánh giá trong phòng vài lần, uyển chuyển nói: "Đúng rồi, Y Y, cậu ở nơi này liệu có bất tiện quá hay không, cách nội thành còn rất xa, nếu không hết Quốc khánh tôi giúp cậu xem xét căn hộ khác. "



"Không có việc gì, hiện tại tôi cũng quen rồi, buổi sáng dậy sớm một chút cũng không có gì đáng ngại."



Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Tiết Bùi nhìn về phía thuốc cảm trên bàn trà, thần sắc có chút không đúng, nhìn lướt qua mặt Chu Y Y.



Chu Y Y không để ý tới, khom lưng muốn lấy dép từ kệ dép cho bọn họ đổi, nhưng nhìn thấy trên bề mặt dép đóng một lớp bụi dày, lại dừng lại động tác, nói với bọn họ: "Không cần đổi giày nữa, các cậu trực tiếp vào đi. Trong nhà hơi lộn xộn, đừng bận tâm."



Vừa dứt lời, cô xoay người, phát hiện ánh mắt Giang San Văn vừa vặn đọng lại trên chiếc quạt trần lớn đang chuyển động trên đỉnh đầu, Chu Y Y nghĩ, cô ta nhất định đã nhìn thấy mạng nhện bám trên trần nhà.



-



Hành lý của Chu Y Y có chút nhiều, mất hai vòng mới di chuyển xong.



Đến vòng thứ hai, Chu Y Y có chút ngượng ngùng, liền để mọi người ở trên xe chờ, cô tự mình đi lấy.



Cô vừa mới đi tới hành lang, Tiết Bùi liền đi theo vài bước, bóng đen từ phía sau bao phủ lấy cô.



"Cậu trở lại xe ngồi đi, tôi đi lấy cho."



Chu Y Y khoát tay: "Không có việc gì, tôi có thể tự mình làm được, cũng không còn bao nhiêu thứ. "



"Hôm nay cậu hình như có chút không thích hợp."



Tiết Bùi ghé sát mặt cô, ánh mắt dò xét từ đôi mắt chuyển đến đôi môi tái nhợt của cô rồi đưa tay áp lên trán cô, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cái trán ấm áp khiến cô rùng mình. Một lát sau, anh lẩm bẩm, "May mắn, chỉ là cảm mạo chứ không sốt. "



Chu Y Y không cách nào tránh né, lưng gần như dán vào tường, cô lấy tay anh ra khỏi trán, nụ cười trên mặt phai nhạt một chút: "Đã sắp khỏi rồi, không có việc gì. "



"Bị cảm cũng không nói cho tôi biết, " Tiết Bùi khóe miệng cong cong, "Đến lúc đó dì lại bảo tôi không chiếu cố tốt cho cậu. "



'Tôi không cần cậu chiếu cố', Chu Y Y thầm nhủ.



Cô nhấc vali trên mặt đất lên và đi xuống lầu.



"Thật sự không cần phiền toái đến cậu, cậu mau xuống lầu đi."



Hai chữ "phiền toái" này làm cho bước chân Tiết Bùi dừng lại một lát, lông mày nhíu rất sâu.



"Từ khi nào tôi và cậu trở nên xa lạ như vậy?" Ánh sáng trong hành lang rất tối, biểu cảm trên mặt Tiết Bùi rất mơ hồ, nhưng Chu Y Y có thể cảm nhận được ánh mắt anh rơi vào trên người mình.



Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Trước kia cậu không ngại sai khiến tôi, bắt tôi thức đêm giúp cậu chép bài tập sao không cảm thấy phiền toái? "



Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, hai nhà bọn họ đón cùng năm mới, hẹn nhau đi Q thị nghỉ ngơi, chơi suốt nửa tháng, cho đến hai ngày trước khi khai giảng mới trở về, lúc chơi có bao nhiêu vui vẻ, lúc làm bài tập liền có bao nhiêu thống khổ.



Về đến nhà, Chu Y Y mới phát hiện bị bỏ sót mấy quyển sách bài tập chưa viết, nhìn một xấp bài tập kỳ nghỉ đông chưa hoàn thành kia, Chu Y Y gấp đến độ nước mắt cũng sắp chảy xuống.



Trời đông khắc nghiệt, trên mặt đất đều là tuyết đọng, cô mặc áo lông thật dày, ôm một chồng bài tập đi tìm Tiết Bùi, lúc Tiết Bùi mở cửa ra, nước mắt vương nơi khóe mắt cô còn chưa khô.



Lúc đó Tiết Bùi nhếch khóe miệng, cười hỏi cô: "Sao vậy, định hai ngày dùng một cây bút sáng tạo nên kỳ tích? "



Chu Y Y nhìn thái độ này của anh liền tức giận, nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt, xoay người rời đi.



"Đi đâu?"



Tiết Bùi đi theo phía sau hỏi cô, Chu Y Y ngược lại càng đi càng nhanh, trên tuyết đều là dấu chân của bọn họ.



"Cậu không cho tôi mượn thì thôi, tôi đi tìm Lý Nhật." Lý Nhật là thành viên của hội học tập trong lớp của họ.



"Trở về đi." Tiết Bùi bước vài bước liền đuổi kịp cô, lật người cô lại, sợ cô bị cảm lạnh, phủi tuyết trong mũ cô, "Tìm cậu ta làm gì, tôi cũng không nói không giúp cậu, như thế nào lại muốn tìm người khác. "



Biết chiêu này sẽ có tác dụng mà.



Chu Y Y sờ sờ mũi, che dấu ý cười: "Ai bảo cậu tổn thương tôi. "



Chờ Tiết Bùi tiếp nhận bài tập trong tay cô, Chu Y Y ngồi xổm xuống nhặt một quả cầu tuyết trên mặt đất, ném lên người anh.



Trong tuyết trắng đầy trời, thiếu niên môi đỏ răng trắng, quay đầu cười xán lạn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top