Oneshot

Một giấc mơ đến với kẻ như Knave, có lẽ là điều quá xa vời, một kẻ khốn sẵn sàng phản bội chính archon mình tôn thờ để có được lợi ích, nhiều bộ mặt giả dối dùng để trục lợi cho chính mình.

Một con khốn đầy mưu mô và nguy hiểm, chắc chắn là sẽ không có thứ gì trên đời này có thể giữ chân được ả ta, kể cả các nữ nhân bên cạnh.

Vậy mà, vào đêm trăng tuyệt diệu, mỹ lệ và mờ ảo, ả ta mơ, mơ về một đêm se lạnh, cũng vừa lúc có vầng trăng đẹp tinh diệu như vậy, soi chiếu hai đứa trẻ trong căn nhà, một đứa bé ngồi trên cửa sổ, đứa còn lại chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ ngây, đầy rạng rỡ của người kia.

Clervie chưa bao giờ đẹp như thế này. Đúng không? Đứa bé tóc trắng-đen nghĩ thầm, đôi mắt hình chữ X dán chặt vào khuôn mặt mỉm cười tươi tắn kia. Hay là chính bản thân ả chưa bao giờ thực sự ngắm nhìn cô bé?

Nhưng... Dù sao, nói thế nào thì Clervie hôm nay lại đẹp chói loá như vậy, cũng không phải không khiến Peruere cảm thấy choáng ngợp.

Clervie đã bắt chuyện với ả như thế nào? Từ khi nào họ trở thành thân thiết như vậy? Perure quên mất rồi, đã khá lâu bắt đầu từ lúc ấy, muốn nhớ lại cũng khó.

"Này, Perueru." Clervie chuyển dời ánh mắt, nhìn về phía ả ta, giọng nói đầy ngọt ngào và trẻ con. "Trăng hôm nay đẹp thật đấy!"

Một lời khen, chứa cả hàm ý và tường minh, gửi gắm đến trái tim kia, nhưng có vẻ, trái tim kia lại khao khát một thứ gì đó quá mơ hồ, tối tăm.

"Cậu có thấy như vậy không?"

Peruere hơi ngập ngừng, một câu hỏi bất ngờ ập đến, khiến ả ta phải im lặng tìm câu trả lời thích hợp nhất. Clervie thấy vậy, bất chợt cười khúc khích, tiếng cười thanh như nước trút trôi vào tai Perueru, khiến ả ta thất thần, lơ mơ trả lời:

"Đẹp ngoài sức tưởng tượng."

Đó không phải là câu trả lời về câu hỏi của ả ta.

"Thật sự? Quả nhiên cậu cũng giống tớ, ánh trăng đẹp như thế này, chắc chắn sẽ có thiên thần hạ phàm!"

Đó là... Trong tiểu thuyết nàng đọc à?

Thiên thần thật sự sẽ hạ phàm sao...? Perueru cau mày phức tạp.

Như vậy, thiên thần sẽ cứu lấy một kẻ như Perueru chứ?

"Nếu như vậy..." Clervie nhảy xuống khỏi cửa sổ, duỗi tay nắm chặt tay Perueru: "Cậu sẽ tìm thiên thần cùng tớ chứ?"

Thiên thần...?

Clervie...

Peruere!

Arlecchino sực tỉnh, mồ hôi túa ra như lũ, thở hồng hộc, ánh mắt bị chiếm đóng bởi kinh sợ, như thể ả vừa mơ một ác mộng quỷ quái, hơn là một giấc mơ bình yên, dịu dàng.

Arlecchino chạm vào vùng ngực, trái tim đang đập bất chặt cả nhịp điệu, cùng với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Cái quái gì thế? Ả ta lại được gặp lại nàng, ngay cả khi là trong mơ?

Tại sao lại mơ thấy nàng? Tại sao lại là nàng? Tại sao là không ai khác mà chỉ là nàng? Vì cái gì? Vì cái gì?

Arlecchino cắn chặt răng, cố gắng để không bật ra một tiếng gầm gừ đau đớn, nàng chính là một mảnh hồi ức mà Arlecchino muốn quên đi, đập vỡ từng hồi ức, biến nó thành hư vô, tan biến dưới ánh mặt trời.

Nhưng Arlecchino cũng muốn giữ chúng lại, ôm từng mảnh hồi ức, để mặc những cái gai khoét sâu vào da thịt phàm trần, len sâu vào từng dây thần kinh, thấm vào máu ả.

Clervie, người con gái khiến ả vừa yêu vừa đau đớn.

"Clervie..." Nhìn vào bức ảnh chụp của hai người, Arlecchino khẽ than, dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt trẻ thơ đang mỉm cười sáng lạn, trái tim như bị lưỡi dao sướt qua, đầy đau nhức và khó thở.

Khoảng khắc lúc ấy, Perueru vẫn luôn nhớ kỹ, từng ánh mắt, nụ cười, biểu cảm, cử chỉ của cô nàng đều khắc sâu vào tâm trí ả.

Ôi, ả sẽ cất giữ chúng dưới tận đáy lòng, để chúng ngủ yên, bỏ quên những ngày đau đáu mất ngủ về những hình bóng lướt qua đời nhau.

"Peruere! Cậu không thể cười lên được sao? Nhìn cậu như thể ba giây sau cậu sẽ chết vậy!" Clervie dè bỉu khi đang mỉm cười hân hoan, Peruere nhìn nụ cười của nàng, rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến một khoảng trong trái tim ả chợt run lên.

Cười lên à? Peruere trầm mặc, không muốn làm nàng buồn rầu, chỉ có thể cố gắng gượng cười, ai ngờ lại bị nàng chê thậm tệ.

"Ew, nhìn xấu ghê." Clervie bóp mặt Peruere, cố gắng nặn một nụ cười cho ả, dù cho nàng táo bạo hành động như vậy, Perueru lại im lặng, không hề có ý định phản kháng.

Ở chỗ Clervie không thấy, hai má Perueru đỏ bừng, cố gắng kìm nén tiếng đập vội vã của trái tim, mong sao nàng không để ý đến.

Than ôi, tình yêu luôn khiến con người ta đau đớn thế sao?

Nếu không phải vậy, tại sao trái tim Arlecchino lại nhức nhối từng cơn như vậy, mỗi cái chạm, thanh âm, cảm xúc của nàng đều khiến ả không thể rời mắt, trái tim vừa đập mạnh vừa đau khổ.

Có lẽ nó biết rằng những cảm xúc được sản sinh từ người con gái ấy là vô ích, có thể được sinh ra, nhưng sẽ không ai chăm sóc chúng, kể cả Arlecchino.

"Clervie..." Đó là cái tên mà Arlecchino luôn thủ thỉ, dù là khi say rượu, nghiêm túc hay mơ màng, ngoài cái tên đó ra, không hề có bất kì cái tên nào phát ra từ đôi môi ấy, như thể cái tên Clervie đã độc chiếm lãnh địa này.

Perueru sẽ vui, buồn, hờn, giận với chủ nhân cái tên "Clervie" ấy. Và Arlecchino cũng sẽ như vậy, cũng sẽ vui, buồn, hờn, giận với cái tên ấy, ngay cả khi nàng ta đã không còn trên cõi trần gian này nữa.

Mỗi khi mơ về hồi ức với nàng, Arlecchino lại muốn khóc cho một tình yêu đã tàn rụi, sẽ không bao giờ được vun đắp để nở hoa, và cho cả người con gái kia sự ra đi của nàng đã khoét một lỗ hổng sâu trong trái tim ả.

Arlecchino vốn đâu phải kẻ vô tình, nàng mang đi một nửa của ả như vậy rồi, ả biết làm sao vun đấp tình cảm cho những trái tim đang khao khát ấy đây, nàng ơi?

Nàng đến với ánh mặt trời, chơi đùa trước vầng trăng mỹ lệ, rồi tan vỡ trước ánh chiều tà, bỏ một cô bé Perueru ở lại với niềm cay đắng, một sự đau khổ nuốt mãi không trôi đi.

Đã bao lần muốn cầu xin nàng quay về, muốn chạy đến bên nàng, nhưng những thứ trần tục của cõi phàm kéo ả ở lại, bám lấy và níu kéo.

Cay đắng thay, Arlecchino cười khẽ, nuốt hết niềm cay đắng, để nỗi buồn và tình cảm xa xăm bao trùm lấy cơ thể. Có lẽ đêm này Arlecchino sẽ dành cả thời gian để tưởng nhớ đến Clervie.

"Peruere... Cậu đang làm gì với tớ thế?"

Clervie che mắt lại, không dám nhìn vật đang cương cứng đó của Perueru, ả nhìn nàng ngại ngùng, cũng biết mình đã quá vội vàng, vì vậy mở lời an ủi.

"Đừng sợ." Peruere hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay nàng đặt nó lên dương vật đang cương cứng đến nổi đầy gân, sau đó vuốt ve trục của nó, mở miệng nói trong tiếng rên rỉ thoải mái: "Nó cần cậu an ủi nó."

"Th-thật sự?" Clervie bẽn lẽn nhìn Perueru, ánh mắt nàng lúc này vẫn ngây ngô và tươi sáng như vậy, nó khiến Perueru cảm thấy tội lỗi.

Xin lỗi, Clervie, xin lỗi vì đã kéo cậu vào vũng bùn lầy nhục dục vô độ này... Nhưng chính Perueru lại không cần sự tha thứ từ nàng ấy, chỉ cần nàng vẫn kề cạnh ả ta, mọi thứ đều sẽ ổn.

Perueru cắn môi, chậm chạp tiến lại gần nàng, môi chạm môi. Mặt Clervie ngượng ngùng đỏ bừng lên, ngây thơ không dám đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Perueru, chỉ có thể run rẩy ôm lấy ả ta.

"Peru-eru..."

Vào đêm trăng khuyết, Perueru kéo một thiên thần vào vùng lầy, nhưng không cảm thấy hối hận, thay vào đó, ả lại rất hạnh phúc, thoả mãn.

Nhìn khuôn mặt đáng iu đỏ ửng của nàng đẹp khôn xiết, nó khiến trái tim ả phải đập vội vã, hơi thở rối loạn, tâm trí rối loạn cả lên. Tiếng rên rỉ của cả hai hoà vào nhau như một bản thánh ca, đáng tiếc là chẳng có ai có thể lắng nghe cả.

Đêm ấy, Perueru bước vào địa ngục trần gian, mãi mãi không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, Arlecchino mệt mỏi thức dậy, bên cạnh ả có một người thiếu nữ đang khoả thân nằm yên chìm vào giấc ngủ, trên người đầy rẫy vết hôn, với những chất nhờn màu trắng bám trên người nàng ta, hai đôi tai mèo run lên khi nghe tiếng thở dài của ả ta.

Nhìn sơ qua đã biết hôm qua họ kịch liệt thế nào. Arlecchino mệt mỏi xoa mắt, không chút nghĩ ngợi rời khỏi phòng, bỏ lại cô bé ở lại đó.

Đi lại trong hành lang vốn đã quen thuộc, Arlecchino chẳng thể chợp mắt được chút gì sau khi mơ thấy Clervie, lúc nào cũng thế, chưa bao giờ ả thôi bị tra tấn bởi nàng.

Chẳng biết đến khi nào, Clervie mới chịu tha thứ cho ả? Ngay cả khi nàng nói tha thứ, thì Arlecchino vẫn bị dày vò bởi nàng, không thôi ngơi nghỉ tưởng nhớ đến nàng.

"Cha..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mắt ả kinh ngạc mở to, trước mặt ả chính là một cô bé với vẻ ngoài i đúc Clervie, từ khuôn mặt đến kích thước cơ thể, đôi mắt và đôi môi ấy, đều không có sự khác biệt.

Chẳng lẽ Clervie thật sự tha thứ cho ả? Nàng quay trở lại tìm ả đấy ư? Arlecchino cảm thấy khó thở, tim đập nhanh như lần đầu thấy nàng, ánh mắt ả không rời cô bé một tấc nhỏ.

Chà, Clervie với đứa bé này, sẽ là thiên thần dày vò ả cả kiếp này, cũng là người mang ả đến với địa ngục, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top