Chương 7: Khởi Đầu Của Những Rắc Rối
....
Tôi quay lại, giật thót mình khi thấy một cô bạn đang đứng đằng sau. Cô ấy nhoẻn miệng cười yếu ớt...
" Cậu.. cậu là ai?!... Sao giờ này cậu lại ở đây?"
Tôi lúng túng cùng ngạc nhiên hỏi.
" Mình là An An. ... Mình bị mấy người xấu nhốt ở kho dụng cụ... mãi giờ này mới ra được!! "
Cô bạn đó nghe nói có vẻ rất sợ. Tôi bặm môi, ừm, lại kiểu bạo lực học đường gián tiếp đây mà. Trong lúc tôi băn khoăn không biết làm thế nào thì An An chợt nắm lấy tay tôi, đôi mắt ngân ngấn nước..
" Thật may mà mình thấy bạn, ở đây đáng sợ quá.... Mình.. mình... "
" Được rồi, được rồi.. bình tĩnh nào ... " - Tôi vỗ vai động viên, hai mắt đảo như bi tìm Smile. Sao người cô ấy lại lạnh thế này?!
" Mà bạn giờ này sao cũng ở đây?!"
An An nhìn tôi vẻ tò mò. Phải công nhận cô ấy thực dễ thương. Làn da trắng có hơi nhợt nhạt nhưng lại nổi bật lên mái tóc ngắn đen bóng mượt mà. Gương mặt bầu bĩnh với cái môi anh đào chúm chím. Chính là đôi mắt nâu trong suốt như có như không phủ một làn sương mờ nhạt . Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. Tiếng ùng ục rất đáng sợ, tim tôi đập mạnh một dự cảm xấu ập đến. Chưa kịp định thần lại, An An tái mặt hét lên rồi túm lấy tay tôi kéo đi.
" Aa... này, cậu dẫn tôi đi đâu thế?!"
" Hắn đến đấy, hắn đến đấy!!!" - An An hoảng sợ lặp đi lặp lại câu trả lời không rõ ràng..
" Ai?! Ai cơ.."
" Kẻ xấu... Hắn sẽ giết cậu!!!"
Tôi tái mặt, chuyện gì thế này?! Thế giới này chưa đủ người chết hay sao mà phải giết tôi làm gì cơ chứ.?
An An kéo tôi chạy không biết bao xa, cho đến khi chạy tới một hành lang vắng cô ấy mới dừng lại. Tôi lấy viên ngọc Smile đưa ra, ánh sáng lại từ từ tỏa ra chiếu sáng một khoảng rộng hành lang nhưng không phải màu trắng mà lại là màu vàng.
" Cất nó đi, mau cất nó đi!!! "
Đột nhiên AnAn gắt lên.
Vì cô ấy quay lưng lại phía tôi nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta cho lắm, tôi nhún vai bình thản.
" Không sao đâu chỉ là chiếu sáng chút thôi mà!"
Một mùi hương khen khét bốc lên. Tôi chợt nhíu mày. Gì thế?! Cháy nhà à?
Đảo mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy đc cột khói nào tôi đâm ra hoang mang. Giọng nói của An An dần thay đổi. Tôi nghe giọng nói cô ấy khàn khàn như rít qua kẽ răng.
" Mau cất thứ đó đi, mau cất đi!!"
Tôi rùng mình, có chuyện gì sao?! Ngọc Dạ Quang đâu có khó chịu đến thế....
Cái loại tình huống này khiến da đầu tôi co giật....
" Khốn kiếp!!! Đi chết đi..."
Đột nhiên An An hét lên , cô ta xoay người bổ nhào về phía tôi.
Cái.. cái gì?!
Bị bất ngờ tôi không kịp phản ứng nên bị cô ta túm lấy, cổ bị siết chặt. Tôi giãy giụa dùng hết sức để thoát khỏi hai bàn tay của An An.
Khó thở quá!!!!
Ngọc Dạ Quang bị An An đẩy ra xa nhưng ánh sáng của nó lại càng tỏa ra mạnh hơn khiến cô ta càng điên cuồng bóp lấy cái cổ của tôi.
Hai mắt như mờ đi, tôi há miệng thở gấp...
Khuôn mặt của An An lúc này đã biến đổi hoàn toàn. Chính là.... hai mắt đỏ ngầu vằn vện những tia máu. Khuôn mặt vặt vẹo làn da tái nhợt dần dần như trong suốt. Khóe miệng đầy máu hai cái răng nanh lộ ra.
Không lẽ ....An An chính là Ác Linh như Smile nói ư?!
Chúa ơi , tôi chưa muốn chết sớm như vậy đâu.!!
Bố...
Mẹ...
Anh hai.... Tiểu Hân!!!
Không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, tôi cũng dần kiệt sức. Mẹ kiếp, sao cô ta khỏe gớm...
Không xong rồi!!
Cứu với..
Even....
Cứu với!!!
Thấy tôi đuối dần như con gà bị cắt tiết, An An cười lớn, cười như điên dại...
" Hahaha... mùi máu cô thật ngon.... cả linh hồn của cô nữa... hahaha.. cứ hoảng sợ nữa đi, tuyệt vọng nữa đi!!! Không ai đến cứu cô đâu!!"
" Hm... ngươi... có nhầm .. nhầm không vậy!!! Hm.. hm E.. Even.. sẽ mau... mau đến cứu.. cứu .. ta... thôi!!"
" Hahaha... chỉ sợ cái tên Even đấy đến nơi sẽ nhận được xác của cô thôi... " - An An mỉa mai, ngừng một lát, cô ta lại nói tiếp " ... À không, đến xác cũng không thấy được... vì sao ư?!... Thân xác của cô sẽ do ta sử dụng như cái xác này đây!... "
Nói rồi cô ta chỉ vào mình. Quả nhiên, Ác linh cũng chỉ là linh hồn sống tạm bợ trên cơ thể người mà thôi!!
Cô ta lại cười lớn nhưng chưa cười được bao lâu đột nhiên ôm lấy cổ mình "hự " lên một tiếng rồi nằm vật ra co giật, hai mắt trừng lớn , miệng mấp máy gì đấy.
Cổ tôi vừa được tự do, không khí lập tức tràn vào khiến tôi ho sặc sụa. Tôi lồm cồm bò dậy cố gắng chạy càng xa càng tốt nhưng vừa đi được vài bước đã có người chắn ngay trước mặt.
Toàn thân màu xám tro như Smile, mái tóc tím xanh , làn da trắng và đôi mắt vàng rực. Hắn ta nhìn tôi, nhếc miệng cười làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắc...
Cái gì nữa đây?!
Con bà nó ... không phải Ác Thần đấy chứ????
Tôi nghiến răng nguyền rủa, chân vô thức lùi lại vài bước. Ánh sáng của Ngọc Dạ Quanh lại từ từ chuyển sang màu cam. Các dây thần kinh của tôi đột nhiên căng ra.
Cái này có khác gì tình huống tránh vỏ dưa đâm ngay phải vỏ dừa đâu cơ chứ...?!
Ôi cha, số tôi là cái loại gì không biết?! A...
Số chó!!!
Chuẩn cmnr!!!
Even à, cậu đang ở chỗ nào, mau tới cứu tôi đi, nếu không tôi sẽ chẳng còn xương mà về gặp cậu nữa đâu......
" Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ đang ở đâu?! Mau nói đi, Tuệ Tuệ có ổn không????.."
Tôi giật mình, a... phải rồi, Even có thể nghe thấy tiếng của tôi mà...
Nghĩ đến đây tôi mừng đến suýt khóc rống lên.
" Even khốn kiếp, mau đến hành lang tòa nhà bên trái.... tôi đây đụng phải Ác Thần rồi!!!"
" Hử... Được, Tuệ Tuệ hết sức bình tĩnh, chờ Even.... cho đến khi Even đến Tuệ Tuệ nhất định không được xảy ra chuyện.... Đợi Even.... "
Đến đây Even liền cắt liên lạc mà lúc này tôi cũng nhận ra mình cũng bị dồn đến chân tường. Tên Ác Thần kia nhìn tôi chằm chằm vẫn giữ nguyên vẻ mặt , hắn nhíu mày một lát rồi đưa tay chỉ về phía Ngọc Dạ Quang
Một cái phất tay!
Tách...
Cả viên ngọc nứt toác ra rồi vỡ tan. Ánh sáng vụt tắt, bóng tối lại bao trùm chỉ có ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu sáng trên bầu trời.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố gắn giữ bình tĩnh. An An bên cạnh vừa ngồi dậy được thì cả người lại như có gì đó đè lên ép quỳ xuống. Cô ta điên cuồng gồng người lên chống đỡ nhưng dường như thứ áp lực vô hình đó vô cùng mạnh mẽ khiến hai mắt đỏ quạch lên như dã thú, miệng thở phì phò mà người vẫn bị ép xuống như một nô bộc khi thấy chủ nhân.
Hắn ta im lặng không nói gì ánh mắt hiện lên vài ý thỏa mãn rất nhanh sau đó lại đưa mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn cưa đôi người tôi ra xem bên trong có gì. Tên Ác thần đó khẽ liếm môi rồi chớp mắt đã đến gần tôi.. hắn hít hà vài cái rồi tặc lưỡi.
" Hưm..... mùi vị đúng là đặc biệt. Bảo sao con Ác Linh này lại không phát điên.... Chậc chậc, ngon thế này , ta đây cũng phát thèm!!!"
Ngon ?!
Ngon ư.....???
Ngon cái đầu ngươi ấy, dám coi Tuệ Lâm ta là bữa ăn à.
Tôi mặt mày xám xịt. Đen như cái đít nồi của bố ở nhà.... nhẹ nhàng đem 18 đời tổ tông của hắn ra hỏi thăm...
Nói xong, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi. Bàn tay trắng muốt đầy gân guốc lại mang theo hơi lành lạnh như người chết khiến người tôi khẽ run lên.
Buồn nôn!!
Tôi cố gắng hết sức khống chế để không phun hết " hương vị thơm ngon" trong bụng vào mặt hắn. Ít gì tên Ác Thần này cũng được xếp vào hàng zai đẹp đấy chứ!!
Nhưng là bây giờ chưa phải lúc, khôn ngoan chính là cố gắng sống sót đến khi Even đến cứu .
" Ngươi muốn làm gì?!"
" Ta muốn làm gì à?!" - hắn cười cười- " .. cô nói xem..."
Tôi im lặng, giờ phút này mà chọc hắn nổi điên chắc tôi sẽ bị hắn vác xuống tận địa ngục chào hỏi đồng chí Hadest luôn quá...
Không báo trước, hắn đột ngột bóp cổ tôi dùng một tay nhấc bổng dúi vào tường.
Tôi choáng váng!!
Con mẹ nó, lần thứ hai trong ngày cái cổ xinh đẹp của tôi bị xiết chặt ,... cứ thế này thì sớm muộn cái cổ đáng yêu của tôi sẽ hóa thành cổ ngan cổ vịt luôn quá.
Vừa ngạt thở vừa mệt, tôi cũng chẳng còn đủ sức vùng vẫy nữa chỉ biết há miệng ra hít lấy hít để, hai mắt trừng lớn như mắt lợn luộc ..
" Tại... tại sao.... lại...??"
Tôi nói muốn đứt hơi nhưng hắn chỉ cười nhạt.
Uỳnh uỳnh...
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Chẳng biết từ đâu một cái bàn học sinh bay tới, thẳng tiến chỗ tên Ác thần đang đứng.
Hắn chợt giật mình rất nhanh sau đó buông bàn tay đang bóp lấy cổ tôi.
Rầm..ầm!!
Cả người tôi nhũn như chi chi gục xuống, bất ngờ bị ai đó ôm lấy kéo sang một bên. Cái bàn bị tên Ác Thần đánh vỡ đôi, những mảnh vỡ bay ra tứ phía đồng thời hắn cũng bị đánh lùi xa hơn ba bước.
" Tuệ Tuệ... không sao chứ?! Tuệ Tuệ...."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trên đầu khiến tôi choáng váng. Cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi yếu ớt ngẩng đầu lên.
Đúng rồi!!!!
Đúng là cậu ấy rồi......
Không khí dường như ngưng đọng lại, mọi thứ dần tan biến như chỉ còn hai chúng tôi. Hai mắt nhìn nhau dịu dàng thắm thiết, chúng tôi vô tình đứng đúng tư thế romantic kiểu " cuốn theo chiều gió" kinh điển. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi đắm đuối. Mãi cho đến khi tôi không chịu được nữa mới xúc động nói:
" Even.... là cậu ư?!..."
" Ưm... Tuệ Tuệ..."
" Đúng là cậu rồi... ôi!!!!"
Bốp!!!!!
" Au ui!"
" ... cái đồ rùa bò nhà cậu, biết chậm chút nữa là tôi đi đời rồi không?! Suýt chút là không còn xương về gặp tổ tiên luôn..... "
Tôi phùng má trợn mắt ra vẻ quát tháo, tay đưa lên cốc đầu Even mấy cái. Không khí nhất thời lạnh đi mấy phần. Even nhăn nhó xoa đầu phụng phịu
" Tuệ Tuệ ác quá, dù sao Even cũng đã đến cứu rồi đấy thôi. Còn hơn là không đến. Người ta bảo đến sớm đến muộn không bằng đến kịp lúc..... không cảm ơn thì thôi lại còn đánh người ta! Quá đáng..."
" Này này, về nhà tính sau đi, không phải lúc cãi lộn đâu... các người thật là..." - Smile từ đằng sau thò mặt ra nói lớn.
Chưa kịp nói hết câu đột nhiên có thứ gì lao vụt đến, Even nhanh chóng bế tôi nhảy sang chỗ khác, nhanh đến nỗi tôi chỉ nghe thấy tiếng ù ù của vật đó xé gió bên tai.
" Các người đang định diễn hài kịch cho ta xem đấy à?! Ta không có thời gian giỡn đâu! "
Tên Ác thần xoay xoay bả vai điệu bộ khoe mẽ, nhìn phát ớn!! Smile lúc này mới lên tiếng, thái độ khinh thường..
" Hừ, một Ác Thần Giai cấp 2 sao mà cũng đòi lên giọng. Thật không biết tốt xấu!!"
Tên Ác Thần im lặng không nói, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu rõ ràng. Hắn hừ lạnh một cái rồi phất tay về phía AnAn đang quỳ từ nãy tới giờ. Cô ta gào lên một tiếng đau đớn rồi cả thân người rục rịch, các mạch máu gân đen nổi lên vằn vện khắp người và mặt. Hai mắt xanh thẫm vô hồn, da tái nhợt môi thâm lại. Tóc trên đầu rụng ngần hết , răng nanh mọc dài ra người thô to kệch cỡm. Trông như là .....
" Con Ác Linh đó hóa quỷ rồi!!"- Smile hét lên.
Ngay sau đó tên Ác Thần kia biến mất, trước khi biến mất hắn còn cười lớn..
" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!!"
Vừa biến đổi xong AnAn - lúc này đã hóa quỷ gầm lên giận dữ lao đến chỗ chúng tôi. Bất giác tôi co người khẽ rùng mình, Even ôm chặt tôi hơn thì thầm...
" Đừng sợ, Even sẽ bảo vệ Tuệ Tuệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top