Chương 6: Ác Thần Làm Loạn - Lần Đầu Tác Chiến

.Ban đêm, trong trường học.

"..."

" Cậu đang làm gì thế?! Đừng mà......ư...ưm.."

Giọng nói ngượng ngùng của cô gái nào đó vang lên kèm theo tiếng rên rỉ phõng đãng vang vọng trong phòng học.

" Cưng à, nếu em muốn bảo vệ xem được cảnh này thì kêu to lên một chút cũng được.."

" Ưm.... Không!! ..."

Cậu con trai bên cạnh nhếch mép cười thích thú. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi nơi phòng học , đôi nam nữ áo quần không chỉnh tề đang quấn quýt lấy nhau.

Chuyện học sinh trong trường có quan hệ tình dục luôn là điều cấm ở trường cấp 3 nhưng dù biết các thầy cô cũng không thể nào cấm được bọn chúng... Bên ngoài cấm đoán nhưng bên trong nhiều người cũng còn tiếp tay vì thế mà đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếp xảy ra...

Và ngay cả những ngôi trường nổi tiếng cũng không phải ngoại lệ.

Không khí trong phòng học càng ngày càng nóng . Trăng đã cao quá đầu, đột nhiên đám mây màu tím từ đâu xuất hiện trải rộng trên nền trời bao trọn lấy mặt trăng tròn trên cao. Bầu trời bỗng tối sầm lại....

Trong căn phòng kia, một đôi mắt màu vàng mang theo tia nhìn khát máu mở lớn, chiếc răng nanh từ khóe miệng lộ ra....

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên thảm thiết , rất nhanh sau đó lại im bặt như chưa từng có gì xảy ra ....

Sự im lặng lạ thường!!.

Đám mây lạ kia dần tản đi, ánh trăng sáng dần trở lại nhưng nó đã không còn vẻ dịu dàng mát mẻ như trước mà là một màu thê lương, lạnh lẽo.....

____________....

" Even... dậy mau, Even dậy đi... muộn học rồi!!!"

Mới sáng sớm tôi đã hăng hái tung chăn đồng chí Even, gọi cậu ta dậy đi học. Thế nhưng gọi đến n lần người trên giường kia vẫn không nhúc nhích chỉ thi thoảng dụi dụi mắt một lát rồi lại xoay người ngủ tiếp khiến tôi tức xì khói tai...

Even càng ngày càng lười biếng a!!!

Tôi bực mình giơ chân đạp mạnh một cái vào cái người đang nằm lười trên giường. Chỉ nghe tiếng ' cốp' , thân hình Even run nhẹ khẽ lên tiếng xuýt xoa.

Chẳng qua là tôi đạp có hơi mạnh một chút khiến cái đầu nhỏ của Even ' nhẹ nhàng' tiếp xúc với thành giường trong chốc lát.

Một lúc sau, Even mới lười biếng ló mặt từ trong chăn ra phụng phịu nói:

" Tuệ Tuệ chả nữ tính gì cả, có con gái nào lại thích bạo lực như thế hay không??"

Nắng sớm nhẹ miên man trên gương mặt ngái ngủ của Even , hai má hồng hồng như đánh phấn, cái miệng chu ra vẻ bất mãn, mái tóc hơi rối khiến cậu ta vừa biếng nhác nhưng cũng không kém phần đáng yêu!!

Đáng yêu?!

Đúng là Even bị anh tôi dạy hư rồi , bất quá..... tôi thích!

Nó làm tôi nhớ đến con Mic xù quá cố tôi từng nuôi a~. Mỗi tội Mic không có hai cái má hồng kia. ( Em lạy chị!!! So mỹ nam vs thú cưng là sao.....)

" Còn không mau dậy? Nằm ườn ra đấy là chúng ta muộn học đấy!!" - tôi chống hai tay vào hông ra dáng như của mấy bà chị ra oai với em trai quát.

Phải lúc lâu sau, Even mới miễng cưỡng rời giường chuẩn bị đi học. Smile từ lúc nào đã ngồi sẵn trong cặp tôi, thò cái đầu ra nói:

" Hey, hey.... mang nhiều nhiều bánh kẹo đi một chút Tiểu Tuệ . Ngồi nhai mấy cái tờ giấy chán ngắt lại chẳng có vị gì thật buồn chết ta..."

" Smile, đừng nói cậu là người gặp hết mấy quyển vở mới của tôi đấy nhé! "

" Ai biết, tại ta thấy chúng thật thơm...."

Tôi bó tay chịu thua luôn!!!!

Smile trong một số việc cậu nhóc lúc nào cũng nghiêm túc cẩn thận, nhưng thực ra cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ham ăn ham ngủ lười biếng y như " chủ " của nó.

Tôi cảm thấy, mình cũng chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành bảo mẫu luôn đi!!

Chuẩn bị xong, chúng tôi liền bắt đầu nhiệm vụ ' ra đi tìm đường đến lớp' , may sao không bị muộn .... nhưng mà kì lạ....

Quả thực so với mọi hôm , trường tôi hôm nay đông đúc lạ thường. Cổng trường tập trung phần lớn học sinh các lớp, khuôn mặt ai nấy nếu không lo lắng hoảng hốt thì cũng là kinh ngạc sợ hãi...

Có chuyện gì thế nhỉ?!

Tôi tò mò kéo Even chen lên phía trước. Vì sao ư?! Nó gọi là Kungfu Mỹ Nam ấy mà.....

Từng đám học sinh dạt sang hai bên nhường đường cho tôi và Even qua. Thật ra thì tin đồn tôi và Even quen nhau cũng lan ra khắp trường rồi. Mặc dù lúc đầu có chút rắc rối nho nhỏ như mấy cô nàng hâm mộ Even đến ' chào hỏi' tôi một cách ' thân tình' hoặc là sách vở đột nhiên ướt sũng thì cũng là bỗng dưng từ trên trời rơi xuống không chậu cây thì cũng là màu mực xanh xanh đỏ đỏ khiến tôi khốn đốn một phen " lập lại kỷ cương" . Lúc đầu tôi cũng mặc kệ , riết dần cũng thành quen nhưng thực sự không cho bọn họ biết tay không phải là Tuệ Lâm , tôi đây cũng không phải dạng vừa đâu!!! Phần tử nghịch ngầm không nhất thì nhì cũng có mặt tôi trong đấy.

" Chuyện gì vậy?! Sao không vào lớp mà lại đứng ở đây?"

Tôi ngó nghiêng nhìn quanh hỏi nhỏ lớp trưởng đang im lặng suy ngẫm gì đó.

" Có người chết!"

Nhỏ thản nhiên trả lời.

Lúc này tôi mới giật mình để ý, quanh hành lang khối Anh Văn máu me vương vãi. Cảnh tượng thật kinh khủng. Các chú cảnh sát cùng nhân viên điều tra hiện trường đang hối hả làm việc. Thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó đang nói gì đó vẻ mặt nghiêm trọng cùng thanh tra và một người phụ nữ trung niên đang sụt sùi nước mắt. Có lẽ là người nhà nạn nhân.

Tôi hỏi thăm vài người mới biết tình hình hiện tại. Trường tôi phải cho toàn bộ học sinh nghỉ ba ngày để điều tra nguyên nhân cụ thể. Nghe nói một nữ sinh lớp Anh văn nào đó bị giết hại. Sáng sớm bác lao công phát hiện cái xác đang nằm sõng soài ở hành lang. Quần áo hỗn loạn, hai mắt mở lớn, tóc tai rối tung người bị vô số vết cắn không rõ. Người lao công ngất xỉu tại chỗ hiện đang cấp cứu, xui thế nào bác lao công lại bị bệnh tim.....

Vậy là nguyên một ngày hai mạng người đi tong!!!!

Khi cái xác được phủ một tấm khăn trắng đi qua chỗ tôi, tấm khăn khẽ phập phồng vì gió thổi qua, trong khoảnh khác tôi chắc chắn nhìn thấy đôi mắt khi vẫn đang mở lớn vẻ sợ hãi......... rất sợ hãi!!!

" Tuệ Tuệ .... Even cảm nhận thấy có gì đó hơi lạ!!"

Even nhíu mày vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi hoang mang không biết thế nào. Bỗng cặp tôi rung mạnh, biết chắc Smile đang có vấn đề tôi vỗ vỗ cặp thì thầm

" Smile đợi chút, ở đây không ra được!!"

Đoán chắc Smile nghe được tôi nói lên cái cặp ngừng rung. Tôi vội vàng định kéo Even đi về thì một đám con gái từ đâu nhảy ra như hổ vồ mồi. Người ôm đầu người tỏ vẻ sợ sệt người khóc lóc nhất tề lao về phía Even

" Andel em sợ quá.... ôi ôi!"

" Andel.... thật kinh khủng, mình sợ lắm!!! "

" Andel....Andel......"

"..."

Tôi cùng Even nhìn nhau vẻ bất đắc dĩ rồi không ai hẹn ai mở một đường máu chạy bán sống bán chết. Còn xin giải thích thêm bọn họ gọi Even là Andel là vì lúc nhập học do tôi có " sáng tác" thêm từ 'Andel' vào hồ sơ của Even ấy mà, khác mỗi chữ ' d' thay cho chữ ' g' trong từ Angel thôi.

Uhm... thực sự thì không hiểu sao tôi lại rất khó chịu khi người ta gọi Even bằng tên thật của cậu ta.... chắc là cảm giác trong gia đình thôi, giống như một người thân của tôi vậy , cảm giác thôi, cảm giác thôi mà......... Tôi tự nhủ vậy!!

Về đến nhà mà mệt bở hơi tai. Tôi được Even dìu lên phòng thở phì phò. Vừa mở cặp Smile từ bên trong phóng vụt ra , sắc mặt nghiên trọng.

" Sao thế?!" - tôi hỏi

Even mặt mũi cũng ngơ ngác không hiểu.

" Vừa nãy ở trường học ta cảm nhận được hơi thở của Ác Thần...... ngay bên cạnh ngươi, Tuệ Lâm!"

" Cái gì?!" - tôi mở lớn hai mắt, hốt hoảng.

" Có phải trường ngươi có người chết? Ta ngửi thấy mùi máu..."

Tôi gật gật cái đầu, ngồi thẳng lại kể đầu đuôi chuyện xảy ra ở trường mà tôi nghe được. Sắc mặt Smile ngày càng kém. Even cũng nghiêm nét mặt. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Smile đột nhiên lên tiếng.

" Thật kì lạ a!!"

" Sao?!"

" Ác Thần chúng ta không được phép giết người. Nhưng lần này có vẻ như là do Ác Thần nhúng tay vào... "

Tôi nhíu mày, hỏi..

" Ác Thần là gì??"

Nhất tề hiện lên một mảng im lặng. Even cười cười vẻ mặt bất đắc dĩ giảng giải..

" Ác Thần bản chất chính là Thiên Thần thôi. Tuệ Tuệ biết đấy, Thiên Thần không khóc không buồn không thù hận mà chỉ có niềm vui nụ cười và sống nhờ sự tin tưởng của con người. Hiểu nôm na chính là những Thiên Thần sa ngã biết đau buồn , thù hận.....chính là Ác Thần..."

Tôi à lên một tiếng rồi liếc mắt nhìn Smile. Cậu ta ho khan một tiếng rồi nhanh chóng tiếp lời:

" ... E hèm, nhưng mà Ác Thần cũng có chủng loại riêng đấy. Nếu bản thân là Thiên Thần chính gốc thì Năng Lực của Ác Thần đó được giữ nguyên theo số Năng lực có được đánh giá theo số sao từ 1 đến 5. Đó là Ác Thần thuần chủng. Thực ra Thiên Thần, Ác Quỷ ngay cả Ác Thần cũng phụ thuộc vào số sao này để phân cấp bậc: Sơ, Trung, Giai, Kỳ , Cao. Từ Kỳ cấp và Cao cấp trở đi chính là những người có quyền lực tối thượng. Hiện tại cũng chỉ có 2 người ở Kỳ cấp đó là 2 người đứng đầu Thiên Đàng và Địa Ngục. Một người duy nhất ở vị chí cao nhất, đấng toàn năng Chúa Jesus.... "

" .... Thứ 2 chính là Ác Thần Ngoại Lai. Mà những đứa con lai đó thường bị mọi người khinh miệt coi thường kể cả ở Thiên Đàng hay Địa ngục. Chúng hay được gọi là Tạp Chủng , lai giữa Thần và người lại mang trong mình sự thù hận thế gian nên những tên Ác thần này là đối tượng nguy hiểm nhất vì chúng không như Ác Thần thuần chủng chỉ ăn tạp niệm cùng ý nghĩ xấu xa và sự sợ hãi của con người mà Tạp chủng ăn nỗi đau cùng dục vọng bẩn thỉu của con người..... chúng rất đê tiện, Ác Thần luôn dụ hoặc con người vào cạm bẫy để họ đau đớn ăn năn rồi không tự chủ được mà giao linh hồn cho Ác Quỷ.. "

Nghe Smile nói xong mà người tôi run lên. Hóa ra cuộc sống của con người cũng không bình an như họ nghĩ. Chênh vênh giữa thiện và ác chỉ cách nhau gang tấc cũng như sống và chết chỉ lơ là một chút là sẽ bị lũ quỷ xé sạch tâm can, đau đớn mà chết.

" Vậy chắc Simle là Ác Thần Thuần chủng rồi!!" - tôi xoa đầu Smile nói.

" Hứ, đương nhiên!!" - Smile hất cằm tự đắc.

Tôi phì cười trước điệu bộ của cậu nhóc. Trẻ con thì thế nào cũng là trẻ con a!

" Được rồi, vậy vấn đề kì lạ ở đây là gì? "

" .. Hừm!! Ác Thần không được phép giết người từ hàng nghìn năm nay. Bởi vì khi Ác Thần giết người thì nạn nhân sẽ biến thành Ác Linh - một loại linh hồn dữ dằn chuyên hại người. Nếu không thu phục chúng khu vực xung quanh Ác Linh sẽ là một nơi vô cùng thảm khốc. Khả năng tạo Ác Linh đã bị phong ấn từ lâu. Chẳng hiểu tại sao lần này chúng lại có thể giết hại con người một cách man rợ như vậy. Hơn nữa mùi tử khí rất nồng nặc chắc chắn trước khi chết đã vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng , như vậy không quá 2 ngày .... Ác linh sẽ xuất hiện!!"

" Vậy phải làm thế nào?!" - Even hỏi

" ... Đương nhiên chúng ta phải thu phục Ác Linh, giết Tạp chủng"

_________....

Buổi tối, ba người chúng tôi lẳng lặng đi đến trường học.

Quả thật không khí xung quanh trở nên tiêu điều vắng lặng lạ thường. Ngay cả một bóng xe đi lại cũng không có, những hàng cây bằng lăng rũ rượi rủ xuống buồn bã.

10 giờ tối, không quá muộn cũng không quá sớm để đi ra ngoài nhưng ở trong trường lại khiến người ta giật mình không tự chủ mà tưởng rằng đã qua 12 giờ.... cũng là âm u vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.

Tôi và Even phải chật vật một lúc mới trèo qua bức tường bên ngoài vào trong. Tiếng côn trùng râm ran trong vườn cây nghe như tiếng rì rầm của ai đó vang vẳng làm tôi nổi hết da gà da vịt lên. Bất giác tôi túm chặt lấy tay Even. Cậu ta nhìn nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười.

" Nếu Tuệ Tuệ sợ thì về đi! Để Even với Smile làm cho!"

" Vớ.. vớ vẩn.. Ai, ai nói tôi sợ.. Chỉ là có, có hơi tê chân chút thôi!"

Dứt lời, Smile bên cạnh đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi trợn mắt cốc đầu cậu nhóc một cái rồi ra vẻ anh hùng anh bá kéo theo Even bước về phía lớp học Anh Văn sáng nay.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng chỉ trừ cái xác kia đã được đưa đi. Chúng tôi chia làm hai đội , tôi và Smile ở bên trong phòng học còn Even sẽ quan sát bên ngoài.

Bên trong thực tối, Smile nhìn quanh một lúc rồi đưa tôi một viên ngọc nhỏ.

" Cầm lấy! "

" Cái gì vậy?!"

" Ngọc Dạ Quang"

Nói rồi Smile đưa tay vuốt nhẹ lên viên ngọc, lập tức cả viên ngọc chợt phát ra những ánh sáng trắng làm sáng rực một góc phòng học. Nó tỏa ra một luồng khí thực dễ chịu cùng mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài. Tâm tình tôi dần thả lỏng. Tôi không sợ nữa. Việc gì phải sợ khi tôi có Smile cùng Even nhỉ?!

Chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi đi tới đi lui quanh chiếc bàn dính máu nhiều nhất, trong đầu óc tôi bắt đầu nảy số..

" Uhm... cô có phát hiện gì không?"

Tôi nhíu nhíu mày, biết thế mang theo một cái găng tay thì tốt rồi.
" Theo suy đoán của tôi, đây chính là Nam thần, hung thủ là con trai. Vóc dáng cao gầy vì nạn nhân đã được đặt nằm trên mặt bàn này.. Nhìn xem, ở đây có vết cào nhỏ, phần mặt bàn hai bên để ý kĩ thì chính là bị lún xuống chứng tỏ hắn đã dùng lực chống tay lên đó như vậy thì hắn có sức mạnh không tồi. Nạn nhân cao 1m65, vóc dáng không tồi hơn nữa nghe nói còn có sở thích hâm mộ những người con trai có vóc dáng thư sinh nên vì thế tuyệt nhiên hắn không thể quá béo hoặc quá lực lưỡng.... "

Ngừng một lát tôi bảo Smile rung chiếc bàn, vài âm thanh cót két vang lên. Tôi trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày , nói:

" Chính là.... nạn nhân trước khi chết còn... uhm, cùng hắn phát sinh quan hệ tình dục. Tuyệt nhiên không phải cưỡng bức vì một người con gái vào tối muộn suất hiện ở lớp học không có khả năng trừ phi cô ta có lý do nào khác. Mà trong trường có bảo vệ , khoảng thời gian đó lại không phát hiện tiếng động thì chỉ có thể là cô ta tự nguyện để phát sinh quan hệ. Nhưng nguyên nhân vì sao chết tôi chưa dám khẳng định vì hung thủ không phải con người nên rất khó biết được ..."

" Cha... suy đoán không tồi! Bây giờ ta mới biết cô thực ... uhm.... cũng thông minh đi !"

Tôi lười Smile một cái nhưng miệng vẫn không tự chủ được mà nở nụ cười.

" Sax... khen thì khen xừ đi lại còn làm bộ!!"

Smile đỏ mặt gãi gãi đầu quay đi ngượng ngùng nói..

" Hừm... cái đó.. kệ cô, ta đi xem xét.. xem xét xung quanh chút..."

Nói rồi vội vội vàng vàng dời đi. Nhìn bộ dạng của Smile vừa rồi tôi bật cười khúc khích.

Nhưng vừa quay lưng lại, một luồng khí lạnh phả vào sau gáy khiến tim tôi như ngừng đập.

Lẽ... lẽ nào...?!

Cả người tôi cứng ngắc như gỗ. Lấy hết bình tĩnh còn sót lại tôi xoay người nhìn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: