Chương 5 : Even Đi Học- Đại Náo Trường Cấp 3 (2)
Buổi tối..
Tôi lấy lí do đi dạo phố cùng Even và Smile đi đến ngọn núi gần nhà. Chúng tôi chọn một chỗ tương đối khuất và bằng phẳng dừng chân lại...
" Tuệ Tuệ, chúng ta đến đây làm gì??" - Even đưa mắt nhìn quanh một vòng hỏi.
Tôi cũng lười trả lời , im lặng không nói, đưa tay lật quyển sách ma thuật. Kể từ buổi chiều đến giờ tôi ngồi ôm lấy quyển sách như mọt ăn gỗ. Cũng phải nói... nó thật thần kì đi. Mới đầu chỉ có một trang nhưng tôi đọc đến đâu nó liền hiện ra đến đấy, những thông tin trong quyển sách cứ như đánh úp vào đầu khiến buổi tối cái đầu nhỏ của tôi đau nhức dữ dội như muốn nát ra mà những gì tôi tiếp nhận được lại không cách nào quên.
Một lúc sau, tôi gập lại quyển sách để sang bên cạnh, đến gần Even hơn.
" Chúng ta bắt đầu thôi!!"
Even hơi ngơ ngác nhưng cũng không phản đối mà đứng yên nhìn tôi như chờ lệnh. Tôi bắt cậu ta cởi chiếc áo choàng, để lộ ra đôi cánh màu trắng tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Nó dường như được dát bạc lên mình nhưng lại bất động hoàn toàn...
Haiz... có nên nói là tên Even này vô dụng quá hay không? Có một thứ tuyệt hảo như vậy mà không biết sử dụng..
" Even nhắm mắt, làm theo lời tôi nói.."
" Vâng!!"
Tôi nhìn cậu ta từ từ khép lại đôi mi, gió bắt đầu nổi lên. Tôi đang giúp cậu ta sử dụng đôi cánh của mình.
" Từ từ cảm nhận, cậu thấy gì.."
Even im lặng một lúc mới nói..
" Chưa thấy gì !"
" Tiếp tục, cố lên... bây giờ cậu thấy gì?!"
" Nặng... đôi cánh rất nặng!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là đúng rồi. Even không hoàn toàn vô dụng chỉ là cậu ta chưa biết điều khiển khả năng của mình mà thôi. Tôi tiến gần, nắm lấy hai tay cậu ta. Even run nhẹ rồi mở bừng mắt hết nhìn tôi lại nhìn nơi hai bàn tay giao nhau hai má bỗng ửng hồng.
" Tuệ... Tuệ! Cái đó.."
Tôi nhíu mày, gì chứ?! Tôi chỉ làm theo hướng dẫn trong quyển sách đó thôi mà. Đỏ mặt là sao? Even nhạy cảm quá rồi...
" Suỵt!! Tập trung đi"
"Ơ.. uhm.."
Even lúng túng một lúc rồi nhắm mắt lại. Gió bắt đầu nổi lên , giọng nói của Smile văng vẳng vọng vào tai tôi. Nó từ từ hướng dẫn tôi cách cảm nhận năng lượng bên trong Even. Đó là khả năng hiện tại của tôi, khả năng cảm nhận của giao ước chủ tớ được nói đến trong sách giữa con người và Thiên Thần.
Năng lượng được nói ở đây chính là nguồn sức mạnh được sử dụng để thi triển phép thuật, năng lượng "sunshine". Đó là năng lượng của hầu hết các Thiên Thần . Khả năng của Thiên thần lại được đánh giá theo phương diện 'năng lượng' và 'số năng lực'. Về chuyện năng lực này tôi vẫn chưa biết rõ lắm vì hiện tại quyển sách mới chỉ mở ra một chương trong tổng số chín chương sách.
Tương đối phức tạp! Nhưng tạm hiểu có năng lượng là có phép thuật. Nhiệm vụ của tôi chính là giải trừ phong ấn năng lượng trên người Even.
Tôi cũng không biết tại sao và như thế nào, chỉ nghe được Smile nói Even đã trải qua chuyện gì đó và có người phong ấn khả năng của cậu ta. Dù sao Even cũng không phải phế nhân, mặc kệ những chuyện khác nhưng chỉ cần là tôi thích thì tôi đương nhiên sẽ làm đến cùng.
Không khí xung quanh ngày càng nóng lên...
Nóng... thực sự quá nóng đi!
Tôi giật mình mở mắt, toàn thân Even lúc nào đã hóa thành một ngọn lửa màu xanh bao xung quanh.
Tôi hốt hoảng nhìn Even, cậu ta vẫn nhắm mắt tựa như chẳng có gì, tôi gọi to nhưng làm cách nào cũng không phát được ra tiếng. Làm thế nào bây giờ Even sẽ chết cháy mất...
Smile?!..
Phải rồi, Smile...
Tôi đảo mắt nhìn quanh, vừa lúc nó cũng quay qua nhìn tôi. Miệng mấp máy , biểu hiện như không thể tin được...
" Even thiếu gia... Even thiếu gia mang nguyên tố lửa!??"
Tôi nhíu mày, nguyên tố lửa?! Nghe giống ngũ hành quá đi. Smile sau một hồi kinh sợ liền lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
" Tuệ Lâm , cô phải tìm Thi kí và xóa nó đi... "
Nói thế nào nhỉ , Thi kí cũng giống như một dạng phong ấn nhưng là phong ấn tối cao. Gồm Phong kí, Ân kí , Liên kí và Thi kí.. Smile nói tôi sẽ biết được sau khi mở hết chín chương trong cuốn sách kia.
Tôi nhắm mắt lại từ từ cảm nhận hơi nóng từ hai bàn tay giao nhau. Trong chốc lát ngọn lửa đang bao quanh Even kia lan sang bao trùm lấy cả thân thể tôi. Một màu đen ập xuống...
Even...
Trong bóng tối tôi lơ mơ nhìn thấy bóng dáng Even đang đứng... tôi cố hết sức chạy theo cậu ta nhưng không tài nào với được. Chạy mãi chạy mãi cho đến khi hai chân tôi mỏi nhừ. Đột nhiên, Even quay người lại nhìn tôi, cậu ta mỉm cười hiền từ hào quang bao quanh khiến tôi có cảm giác nửa thực nửa mơ ,giống như....
Even sẽ biến mất vậy.!
Nghĩ đến đây một nỗi sợ từ đâu ập đến, tôi hốt hoảng lao đến ôm chặt lấy cậu ta...
Even, tuyệt đối không được biến mất, tôi không cho phép cậu rời xa tôi!!!
Tâm thức tôi gào lên dữ dội...
" Cô là ai??"
Tôi nhíu mày mở mắt, từ lúc nào Even tôi đang ôm trong lòng đã biến thành một cậu bé thế này. Nhìn kĩ hơn một chút, tôi nhận ra chính là cậu bé lần trước tôi thấy, cậu bé được Mary ôm!!
" Em làm gì ở đây?!"
" Đây là nhà của tôi! Cô là ai?"
Nghe cậu bé nói tôi mới giật mình nhìn quanh. Một khuôn viên xa hoa như cung điện đập vào mắt , tôi lúng túng buông cậu nhóc ra.
"Cô là ai? Làm sao cô vào được đây?"
" A, tôi... tôi là Tuệ... !! "
Chưa nói hết câu thằng bé đột nhiên quỵ xuống, vẻ mặt đau đớn..
" Em sao thế, nhóc.. nhóc... nói gì đi đừng làm chị sợ!"
Cậu bé mặt mũi tái nhợt run run chỉ tay lên trán. Tôi vội vàng đưa tay lên chỗ cậu bé chỉ xoa nhẹ. Được một lúc , tôi nhận ra tay mình đang dính một chất lỏng màu đỏ .... Là máu!!
Những giọt máu chảy ra từ trên trán cậu bé tụ lại tạo thành một hình mặt trăng tròn màu đỏ rực. Tôi hoang mang không biết phải làm thế nào thì giọng nói của Smile xuất hiện
Mau phá nó đi, lấy máu của cô xóa nó, xóa hình mặt trăng... mau lên!!!!
Tôi chần chừ hồi lâu, một lúc sau không biết nghĩ thế nào tôi lại đưa tay ôm lấy cậu bé vào lòng , vạch mái tóc trước trán của cậu bé lên để nhìn rõ hơn mặt trăng máu kia....
Thì ra đây là Thi kí... Thật độc địa, chắc là đau lắm....
Nhưng nếu đây là Thi kí, vậy cậu bé này không phải là....
Tôi cúi xuống nhìn thằng bé đang nằm im trong lòng tôi. Quả thực rất giống nhau....
Không nghĩ nhiều, tôi đưa ngón tay trỏ lên cắn mạnh, máu tươi bắt đầu chảy ra,.... đau buốt !!
Tôi nghiến răng đưa ngón tay đang chảy máu đặt lên hình mặt trăng vẽ một đường. Một mảng bên phải hình lóe sáng , từ từ biến mất nhưng đồng thời cả người tôi bị một cơn đau như hàng ngàn con khiến cắn vào da thịt đau đến chết đi sống lại ....
Mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả cái lưng áo tôi đang mặc, lúc này Thi kí đã xóa được hơn nửa, chỉ còn xót lại một chút vệt đỏ như trăng non trên trán, cậu bé từ từ mở mắt trong khi lúc này cả người tôi gần không còn chút sức lực nào.... hai mắt mờ đi
" Tuệ ... Tuệ , Tuệ Tuệ!!!"
Tôi thở không ra hơi cố gắng cúi xuống nhìn cậu bé trong lòng. Còn chút nữa thôi...
Nhưng mà lúc này đây người trong lòng tôi lại chính là Even, cậu đưa con mắt màu thạch anh quen thuộc nhìn tôi vẻ đau lòng. Cả người tôi lúc này như vô lực, như có ai đó kéo tôi đi...
Không được, tôi còn chưa hủy xong Thi kí...
Đừng mà......
Bóng tối lại một lần nữa bao chùm. Cho đến khi tôi mệt mỏi mở mắt ra, rừng cây nơi tôi và Even đứng trước đó hiện ra...
" Tuệ Tuệ tỉnh rồi... "
Even vẻ mặt vui mừng chạy đến chỗ tôi. Smile cũng thở phào nhẹ nhõm.... Ấy, nhưng mà nhìn kìa... Tôi ngạc nhiên nhìn Even , lắp ba lắp bắp nói:
" Cánh .... cánh ... đôi, đôi cánh của cậu... biến mất rồi kìa!"
" Uhm, nó biến mất rồi... không chỉ vậy đâu, bây giờ Even có thể sử dụng nó bất kì lúc nào nữa cơm.." - Even vui vẻ nhìn tôi rồi phấn khích hít vào một hơi, đột nhiên đôi cách của cậu ta xuất hiện rồi lại chớp mắt liền biến mất..
Thần kì quá đi!
" Đừng vui mừng vội, Thi kí vẫn còn xót lại... lần này thì vui rồi!"
Smile từ đâu bỗng chen ngang , tạt nguyên chậu nước lạnh khiến người tôi đang vui vẻ bỗng trở nên chán nản. Cậu nhóc thật là, tại sao lại không để người ta vui mừng một chút nhỉ...
Dường như Even đọc được suy nghĩ của tôi , cậu ta túm lấy Smile nhéo nhéo hai má cậu nhóc nói ...
" Smile a Smile , sao ngươi lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Cứ thoải mái đi, Tuệ Tuệ đã cố gắng hết sức rồi... hơn nữa chúng ta còn rất nhiều thời gian a!"
" Thiếu gia... a a a ... đau đau, biết rồi biết rồi mà..."
Smile nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt dãy dụa lấy sống lấy chết để thoát ra, trông cậu nhóc đáng yêu vô cùng. Nhìn chủ tớ nhà Even trêu đùa với nhau, tôi bật cười . Thật là, trẻ con quá đi!
Even và Smile chơi đùa được một lúc bỗng Even tiến lại chỗ tôi đang ngồi, cậu ta đưa bàn tay về phía tôi..nhoẻn miệng cười ấm áp
" Tuệ Tuệ, muộn rồi chúng ta đi về thôi!"
Gió không ngừng lay động cảnh vật, dưới ánh trăng sáng Even mang vẻ lãng tử nhìn tôi cười.
' Thịch'!!!
Even, cậu đúng là cái đồ yêu nghiệt. Tôi làu bàu vẻ ai oán rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu ta. Even dùng sức kéo tôi đứng dậy. Đột nhiên cả người tôi chao đảo ngã nhào vào lòng Even.. Nhất thời không khí trở nên vài phần ám muội...
Cái này.....
Even, tôi xin lỗi à nha,...
Đậu hũ của cậu , tôi lỡ tay ăn mất rồi....
Even hai má đỏ bừng, lúng túng ôm lấy tôi. Cậu ta cắn cắn môi dưới vẻ tội lỗi
" Ừm, Tuệ Tuệ..... cái đó... uhm... tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Hở, trách nhiệm gì cơ?!
Tôi ngơ ngác không hiểu gì ngẩng mặt lên, dưới bầu trời đầy những vì sao, khuôn mặt Even đỏ bừng miệng mím lại hai mắt phủ một tầng sương vẻ mị hoặc khiến người ta chìm đắm...
Thật khiến người ta mất tự chủ mà đè cậu ta xuống... uhm , uhm!!!!
" Thì... Trên đó có người nói với Even là.... con trai với con gái..... ôm, ôm... ôm nhau thì sẽ có... "
" Có gì...?!"
"... Có ... em bé!.."
Phụt!!!!
Khuôn mặt Even lúc này đỏ càng thêm đỏ , tôi dở khóc dở cười không biết nói gì hơn. Hai người chúng cứ giữ nguyên ' tư thế' mờ ám đó đứng nhìn nhau.......
"E hèm... ở đây còn có trẻ con đấy nhé!" - Smile hắng giọng - " Hai người có định về hay không?"
Tôi ngượng ngùng đẩy Even ra nhưng đột nhiên cậu ta túm lấy tay tôi, cúi xuống nhấc bổng tôi lên bế trên tay, tôi luống cuống đưa tay vôi thức ôm lấy cổ cậu ta..
" Even, cậu làm cái gì vậy??"
" Bế!!!"
" Thả tôi xuống, tôi tự đi được..."
" Không!"
Thế rồi chẳng nói nhiều cậu ta bế tôi một mạch xuống núi. Nhưng mà Even à, 1m86 không có đơn giản đâu...... tôi cũng sợ độ cao lắm....
____________
Chỉ khổ thân Smile, nhìn hai người họ hết ôm ôm ấp ấp lại bế bế bồng bồng máu trong người chảy liên tục qua hai cái lỗ mũi, lại còn nhìn Tuệ Lâm từ từ thưởng thức đậu hũ của thiếu gia nhà mình nước mắt không ngừng tuôn rơi....
Và những ngày sau đó qua lời kể của đồng chí Smile yêu quý,l thì một bạn thiếu niên nào đó cứ ngẩn ngơ cả ngày trời nhìn hai tay mình đỏ bừng mặt rồi lại ngẩn ngơ cười như ngố!!!!!
È hèm...... là ai thì mọi người tự biết nha!!! (^o^)
_________________
Phải mất nguyên một tuần chuẩn bị Even mới có thể vào trường tôi ngồi học. Đầu tiên là sơ yếu lí lịch rồi đến hồ sơ nhập học, khó khăn nhất là ... cắt tóc cho cậu ta. Mấy ngày đầu Even sống chết không chịu cắt đi mái tóc dài ngoằng của mình đi làm tôi và Tuệ Minh phải cầm kéo chạy đuổi theo khắp nhà .. cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ cùng kungfu của Tuệ Hân chúng tôi mới giải quyết xong mái tóc đó dù có hơi tiếc...
Lần nhập học này Even đáng ra xin vào khối 10 nhưng không hiểu sao sau khi kiểm tra sơ khảo lần 1 , bốn vị giám thị quyền lực trường tôi bước ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng thông báo ... " miễn cưỡng" chuyển Even lên lớp 12 vì quá xuất sắc.... cái gì mà " miễn cưỡng" chứ?!
Chuẩn xác mà nói Even đã 179 tuổi rồi đấy, tức là sau khi đả thông huyệt đạo và giải trừ ba phần tư Thi Kí trí thông minh của Even ít nhất phải bằng một giáo sư nha... Nhưng vẫn ngốc như thường! ( thôi đi bà chị... người ta giả ngu đấy =.=")
Sau lần kiểm tra đó tin tức về Even nổi như cồn. Mọi người đều tò mò về nhân vật bí ẩn này mà với tôi lại thấy cũng bình thường thôi, mới đo vài cái chỉ số cỏn con ngay cả tôi còn qua nhạt toẹt thì Even vẩy ngón tay cũng qua ấy chứ.
( Devill's : IQ chị nhất nhì trường rồi thì nói làm gì, anh Even " ngây ngô" qua được mới đáng khen kìa..
Even: Devil's ngoan quá..* xoa đầu* * cười *
Devill's: hơ hơ... * máu mũi chảy*
TL: Cút!!!! * Phi dép*)
Cái chính là nếu như mọi người chiêm ngưỡng được dung nhan của Even không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây...
Nghĩ đến đây tôi bất chợt rùng mình....
Thảm cảnh, thảm cảnh a!
"...Mọi người trật tự, hôm nay lớp 12S sẽ chào đón bạn mới... Even!! "
Phải nói thế nào nhỉ, trường tôi học là trường đứng thứ 2 của thành phố, đặc biệt nhất ở trường tôi đó chính là lớp học ưu tú 12S- lớp tôi đang học. Không giới hạn lứa tuổi , từ 15 đến 18 đều vào học chung được,cái đặc biệt đáng nói chính là đầu đứa nào đứa đấy không có điện thì cũng mang cả ổ CPU ... nam nữ có đủ mỗi người một vẻ túm lại cũng là ngoại hình xuất chúng.
Trừ tôi!!!
Không nói về tư duy , nhan sắc tôi thuộc dạng bét lớp, nói cách khác chính là nhan sắc quần chúng.
Sau khi giọng nói oang oang của nhỏ lớp trưởng vang lên, Even đủng đỉnh bước vào .
" Chào mọi người!!"
Giọng nói Even vang lên như cơn gió đầu hạ, ấm áp nhưng đủ để làm tan chảy mọi trái tim. Một giây trước lớp tôi còn đang mải mê buôn dưa bán tám, còn có người còn ngồi rung đùi cắn hạt dưa thì ngay giây sau nhất thời mọi thứ trở nên im ắng lạ thường , tôi còn nghe thấy cả tiếng ai đó hít mạnh....
Even đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới, làn da trắng nõn trong bộ đồng phục màu trắng, cái cà vạt đỏ buộc lỏng làm tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng. Mái tóc vàng được cắt theo mốt thời trang như mấy oppa hàn quốc càng làm tôn lên khí chất vương tử trên người cậu ta, dáng người cao gầy không quá cơ bắp cũng không quá mềm yếu, lưng thẳng như cán bút thêm vẻ mặt lạnh lùng điển hình của mấy hotboy thịnh hành càng khiến Even thêm quyến rũ..
Họa thủy a, cái đồ hại nước hại dân.....
Đến tôi nhìn thấy còn đỏ mặt hồi lâu chứ đừng nói ' các vị quần chúng'. Không hổ danh là thành quả dưới bàn tay của anh Tuệ Minh... toàn những ' tác phẩm' đau tim!!
Mất hẳn một phút sau , lớp tôi sau khi bình tĩnh lại lập tức bùng nổ như một quả bom. Mấy bạn nữ như phát điên ôm tim gào thét. Bọn con máu chảy thành sông nước dãi chảy thành suối....
Loạn rồi!! Loạn hết rồi.....
Tôi cúi mặt sau lưng người ngồi bàn trước cười lạnh....
Even trong trường hợp này tuyệt đối đừng thấy tôi!!
" Even thấy Tuệ Tuệ rồi, Tuệ Tuệ đang chơi trốn tìm à?!"
Thôi chết , tôi quên cậu ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Xác định rồi!!
" Tuệ Tuệ! Even muốn ngồi với Tuệ Tuệ..!"
Even không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tội nhoẻn miệng cười, xuân quang bay tứ phía. Nhất thời nhiệt độ trong lớp giảm xuống vài độ..
" Tuệ Tuệ ư?! Thân mật quá rồi.."
" Sao Tiểu Tuệ lại quen người đó nhỉ.."
" Thật không ngờ...."
Bla bla bla...
Những lời dị nghị bàn tán không ngừng lao thẳng đến lỗ tai tôi. Nếu mà lời nói mà hóa thành vũ khí được thì người tôi đã sớm thành con nhím cả rồi....
Chúa ơi lần này tôi chết là cái chắc.!!!
Even cậu hại chết tôi rồi........
Thời gian sắp tới chắc Devill's sẽ phải đăng truyện muộn hơn một chút rồi vì sắp tới Devill's phải chiến đấu với kỳ thi học kỳ cùng thi cấp ba. Chương 5 này Devill' s viết tương đối dài vì thế mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, muốn làm gì thì mong các bạn ' ới' Devill's một tiếng nha. ( >^
Devill's chân thành cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ Even.... :pppp
Có bạn nào thích chị Tuệ nhà mình không nhỉ?? (^=^)(^0^)
(-3-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top