Chương 2: Nhận Nuôi Tiểu Thiên Thần Thành Công
Nếu tôi nói tôi vừa " nhặt" được một Angel bạn có tin không?
Tôi cũng chẳng tin được...
Nhưng mà tôi nói thật đấy...
Bằng chứng cụ thể là cái tên " con trai" trước mặt tôi đây ... Even !!
Bờ biển lúc chiều tà không một bóng người, chỉ còn lại tôi và Even trợn mắt nhìn nhau... ý tôi là có mỗi mình tôi nhìn hắn...
" Chủ nhân..."
" Đừng gọi như vậy nữa nghe nổi da gà chết đi được, tôi tên Tuệ Lâm .. gọi là Tuệ Lâm thôi!"
" Vâng thưa Tuệ Lâm chủ nhân.."
" Tuệ Lâm.!"
" Vâng... Tuệ ... Tuệ .. âm !"
"..."
Tôi bó tay, bó luôn chân cho nhanh.. Bây giờ phải tìm cách về nhà đã rồi tính tiếp. Nếu như một mình tôi thì không sao.. nhưng thêm tên Even cộng với cái mọc trên người hắn thì về đến nhà cũng chuẩn bị lên bàn thí nghiệm đi là vừa..
A, đúng rồi! Hắn có cánh mà...
" Này, Even cậu biết bay không?."
" Even không bay được"
" Cái gì?! Có cánh mà không biết bay ư? Cánh của cậu làm vật trang trí à? "
Nói đến đây hắn đột nhiên im lặng, đôi mi khẽ rủ xuống vẻ buồn bã.. lại nữa rồi... cái này là giống cô dâu mới về nhà chồng đang ấm ức đây a!!!
" Thôi thôi, không nói chuyện đấy nữa..."
Nghe tôi nói vậy đôi mắt hắn đột nhiên sáng lấp lánh như hai cái đèn pha... tôi cũng chẳng biết nói gì hơn...
Đi kiểu gì cũng không được, bay cũng không xong.... Trời lại sắp tối rồi..
Mấu chốt là ở đôi cánh dở hơi kia...
Nó biến mất được thì tốt!!!
" Này , cậu làm đôi cánh kia biến mất được không?"
Một cái lắc đầu..
" Cậu biết phép thuật không?"
Hai cái lắc đầu..
" Cậu có bảo bối gì không? Như cánh cửa thần kì của Đôrêmon ấy?"
Ba cái lắc đầu....
" Trời ạ, thế cậu có biết cái gì liên quan đêan phép thuật hay không??"
Lại một cái lắc đầu nữa..
Tôi tức muốn chết luôn, thiên thần kiểu gì mà vô dụng vậy trời...
Vò đầu bứt tóc hồi lâu, đang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên đôi mắt tôi vô tình chạm phải chiếc chăn lông bên cạnh hắn...
Có rồi!!!!
Tôi túm vội cái chăn choàng lên người hắn. Quá tuyệt, đôi cánh của hắn như xẹp xuống nhìn như không dù có hơi cộm nhưng trời tối chắc chẳng ai để ý đâu..
Chỉnh sửa lại trang phục cho hắn xong, tôi lại ngắm nghía một lúc.. Uhmm, mái tóc của hắn... hơi lòa xòa ... phải rồi vòng thun..
Tôi lấy vội chiếc vòng tay bằng cao su ra liếng thoắng một lúc. Mái tóc vàng của Even được buộc đuôi ngựa gọn gàng ra sau..
Lúc này trông cậu ta lại thêm phần " xinh đẹp" , gương mặt hoàn mĩ lộ ra triệt để, sáng sủa một góc trời... lúc này tôi để ý hắn có đeo một chiếc khuyên bên tai phải , màu xanh dương trong vắt như giọt nước.. bên trên có khắc hình thù rất kỳ lạ...
" Sao cậu lại đeo khuyên?" - tôi tò mò hỏi
" Để đánh dấu... "
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, đánh dấu?! Như nô lệ vậy a?!
Bỏ qua, bỏ qua đi.... quá khứ đau buồn không nên nhắc lại...
_____________________...
" Bác tài, bác tài... cho cháu dừng ở đây, đến nơi rồi.."
..
..
Cuối cùng cũng về đến nhà, cảm giác nhẹ nhõm hẳn..
Trả tiền xe xong, tôi quay lại làm bộ nhắc nhở Even..
" Nhớ những gì tôi dặn đây, vào nhà phải chào cô chú, anh em đàng hoàng... sau đó phải tuyệt đối giữ im lặng ... chuyện gì cũng không được nói, nghe chưa! "
" Even nhớ rồi Tuệ Tuệ..."
" Tuệ Lâm... tôi là Tuệ Lâm!"
" Even thích tên Tuệ Tuệ hơn!"
" ok, ok ... kệ cậu.."
Aizz, đây đúng là nhiệm vụ khó khăn với tôi mà. Bình thường đưa bạn về nhà đã là một chuyện khó, cư nhiên lại dẫn một tên con trai về nhà như bây giờ .... chắc ba mẹ tôi cũng không thương tiếc mà cạo đầu bôi vôi nhân tiện thả một cái bè cho tôi " lướt sóng" trên sông quá...
" Ba ... mẹ.., Tuệ Lâm về rồi đây!"
" Ờ..!"
Thế thôi à? Tôi trợn mắt nhìn ba mẹ mình theo kiểu không thể tin được... há hốc miệng!!! Con gái họ mất tích tối mò mới về đến nhà mà họ không chút lo lắng gì sao?
( Devil's : chị chém vừa thôi, mới tầm 6, 7 h mà bảo tối mò là sao??? =_="
TL: phải nâng cao quan điểm thì người ta mới thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình chứ..
Devil's : ò ò ò...... thảo nào mà hai bác không cho chị ăn" bắp giang bơ"...
TL: Biến!! )
Bỗng từ đâu ông anh tôi - Tuệ Minh - vội vàng lao tới, nước mắt đầm đìa..
" Ôi Tiểu Lâm Lâm yêu dấu, em về rồi... em lại bị lạc nữa phải không? Chắc Tiểu Lâm sợ lắm... Đừng khóc đừng khóc anh thương...!!"
Ông nội của tôi ơi, là ai vứt " đứa em yêu dấu" ngoài bãi biển rồi bỏ về cơ chứ.. Lạc đường cái con khỉ...
Tôi nghiến răng kèn kẹt loay hoay thoát khỏi cái ôm " thắm thiết" của ông anh trai của mình...
" Khóc cái khỉ gió, anh mới là người đang khóc kìa...."
" Đâu có, anh trai em đang cười mà!"
Dứt lời, Tuệ Minh nở một nụ cười " tỏa nắng" khiến ai đó phía sau há hốc mồm miệng, dường như cái người vừa mặt mũi đẫm lệ kia chẳng liên quan đến nhau.Tuệ Lâm thì quen rồi, Tuệ Minh anh cô hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ kịch của trường sân khấu điện ảnh người người ngưỡng mộ .... khả năng diễn xuất ... như thế là còn nhẹ...
Một lúc sau, ... anh hai tôi mới để ý đến người đứng phía sau... ông ấy mở lớn đôi mắt của mình, bước dật lùi lại phía sau..
" Ba.. mẹ... Tiểu, Tiểu Lâm Lâm ... dẫn bạn trai về nhà.... Huhuhu....Tiểu Lâm Lâm có bạn trai rồi!!!!!"
Choang!!! Bịch!! Soạt , soạt!!!!
Một loạt tiếng động đổ vỡ liên tiếp vang lên, từ trong bếp, trên phòng, trong nhà .......
Ba, mẹ.... cô em gái bé nhỏ Tuệ Hân "nhẹ nhàng" bước ra với đôi mắt lóe điện quang...
Xong rồi, xong rồi.... Tuệ Lâm ngàn lần vạn lần muốn đạp chết ông anh hai nhà mình...
Bạn trai gì chứ?? Của nợ thì có... lại còn từ trên trời rơi xuống nữa chứ...
" Tuệ Lâm...!" - Mẹ " nhẹ nhàng"
" Chị có..." - Em gái " tình cảm "
" Bạn trai ư??? " - Ba " đầy yêu thương"
Ba người họ người cầm dao, người cầm chảo, người cầm gậy hùng hùng hổ hổ bước ra...
" Even chào chị gái xinh đẹp, chị cầm dao trông thật cá tính!"
"..."
" E ven chào chú đẹp trai, chú cầm chảo chắc đang chuẩn bị nấu ăn , chà chú thật đảm đang...Even rất bội phục!!!"
"...."
" Even chào em gái dễ thương, ôi em cầm cây gậy trông phong cách làm sao, Even thật ngưỡng mộ!!!!"
"..."
Cái người tưởng như vô dụng kia chả hiểu sao liếng thoắng một hồi khiến cả nhà rơi vào trạng thái " câm như hến" .
Tôi lạnh cả sống lưng, trời đất ... tôi có dạy hắn nói mấy câu đấy đâu cơ chứ... Thôi rồi đợt này chết chắc....
Ô ô, nhưng mà....
Dưới những lời vuốt mông ngựa nồng nặc của Even, mẹ tôi mặt mũi lại hớn hở cười, ba tôi vênh mặt tự hào, đứa em gái lạnh lùng của tôi cũng .... hắng giọng vẻ ngượng ngịu...
Rõ ràng là đang sung sướng mà....!!! Tôi chết...
" Ôi ôi, mời cháu vào nhà, vào nhà nói chuyện..." - ba tôi niềm nở rồi đột nhiên quay ngoắt 180° sang tôi, nói - " còn đứng đấy, mau đi pha trà mời khách!!!"
Mẹ tôi thì tươi tỉnh hẳn, cười tươi như đười ươi phải gió...
" Chao ôi, con cái nhà ai mà xinh đẹp dễ sợ... xinh quá con ơi!!!"
" Mẹ ơi ,người ta là con trai" - tôi vội vàng giải thích..
" Con gì mà chả là con, mẹ nói xinh là xinh hết!!!"
Bó tay chấm com...
Thế là sau vài phút ngắm nghía chán chê, ba mẹ tôi mới vào vấn đề chính...
" Hai đứa quen nhau bao lâu?"
" Quen như thế nào? Ai chủ động trước??"
Tôi có cảm giác như cơ mặt tôi co giật rất dữ dội thì phải.. nhưng mà cái mặt hắn vẫn tỉnh bơ im lặng không nói...
" Ba, mẹ.... bọn con không phải...ukm, không phải như hai người nghĩ đâu... "
" Thế như nào...??"
" Chuyện là thế này...."
Tôi liền kể một mạch câu chuyện từ đầu đến cuối, đương nhiên là có thêm chút mắm muối và tuyệt nhiên dấu nhẻm vụ đôi cánh....Nào là bố Even mất sớm mẹ cậu ta theo trai mà vứt bỏ Even. Cậu ta phải tự mình kiếm sống rồi bị lưu manh làm nhục, vấy bẩn danh dự nên lang thang trên biển và quyết định tự vẫn nhưng tình cờ được Tuệ Lâm cứu giúp và đưa về nhà... Tôi cứ thế say sưa kể thi thoảng nhéo và o bên đùi Even một cái khiến cậu ta khẽ kêu lên một tiếng cho thêm phần chân thực....
Kết quả thành công ngoài mong đợi.... mẹ tôi khóc ướt cả một cái khăn mặt, ba tôi đầy cảm thông quyết định nhận Even làm con nuôi và tạm thời sẽ ở phòng tôi....
Quả là thành công ngoài mong đợi!!!!
Trong bữa cơm tối, mọi người đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng bên tai tôi chợt vang lên giọng nói của Even...
' Tuệ Tuệ, hôm nay Tuệ Tuệ kể chuyện hay lắm, Even rất thích cái người cùng tên trong chuyện!!!"
' Đồ ngốc nhà cậu, .... cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế??'
Even và tôi cứ thế nói chuyện trong ý nghĩ, rốt cuộc thì tôi mới phát hiện Even đúng là một tên ngây thơ khỏi nói nổi.....
Không!!
Là vô cùng trong sáng ấy chứ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top