Chương 1: Chàng trai từ trên trời rơi xuống!!
Lời đầu tiên cho Devil's cảm ơn mọi người đã chọn đọc Fiction này, thú thật khi viết Devil's cx run tay lắm... không biết ý kiến của các bạn thế nào vì vậy rất hi vọng các Angel của Devil's có thể để lại chút ý kiến nho nhỏ hoặc đánh giá quý báu của mọi người... cho Devil's đỡ bồn chồn lo lắng. Cũng không mất gì đâu nhỉ... và có điều Fiction sẽ không ra được thường xuyên cho lắm.. nên Devil's rất biết ơn các Angel đừng tặng ..... gạch!!!?
... 1 ngày chiều tà khi ánh nắng gay gắt vẫn còn vương vấn trên bãi biển ngoại ô cách thành phố mấy trăm mét về phía Nam. Trong những con sóng xanh dưới bầu trời trong lành, dường như phảng phất tiếng khóc than của những bọt nước xô bờ sau đó lại phải vội vã ra đi....
Trên bờ biển, bóng dáng một người con gái trong bộ maxi trắng thanh khiết đang dịu dàng dạo chơi trên biển, từ khóe miệng thanh tú khẽ lẩm bẩm...
" Mẹ nó, dám bỏ ta lại cái nơi khỉ ho cò gáy này! Chán sống rồi.. ta đánh chết ngươi, đạp chết ngươi... "
Nói rồi Tuệ Lâm đưa chân đạp trút giận lên con dã tràng nhỏ bé vô tình đi ngang qua đó.
[[ Dã tràng nhỏ bé: Tui có lỗi chi mà chị đạp tui???
Tuệ Lâm: Trông mi ngứa con mắt , ta đạp .... đạp, đạp, đạp, đạp ...!!!
Dã tràng nhỏ bé : chu mi na!!( TT-TT) ]]
Chả là ông anh trai cùng cô em gái yêu " quái" của Tuệ Lâm nổi hứng ra biển nên lôi cô theo, cuối cùng là vứt cô ở cái nơi này đây! Tuệ Lâm nghĩ đến thôi mà không khỏi nghiến răng kèn kẹt...
Bước lần theo đường đi trong trí nhớ dọc theo bãi cát. Không biết là bao lâu, khi mà ánh chiều tà dần tắt trên biển, những tiếng chim hải âu đột nhiên kêu thất thanh, âm thanh vang vọng đến chói tai...
Tuệ Lâm giật mình quay người lại, tiếng chim kêu vẫn chưa dứt hẳn , nghe thật ai oán. Cô tò mò bước về phía phát ra tiếng kêu,..
Một chiếc thuyền nhỏ đang tấp vào bờ, trông giống trôi dạt hơn. Đàn chim hải âu cứ chao đi chao lại bên trên, hết bay lại đậu nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả là.... hải âu có màu đen !!! Nghe có vẻ vô lý vì nó khiến Tuệ Lâm suýt chút nữa nhảy cồ cồ lên bảo đó là quạ.. nếu không nhờ tiếng kêu đặc trưng riêng của loài hải âu..
Gần hơn một chút, cô gần như muốn rớt hàm ngay tại chỗ. Trên chiếc thuyền nhỏ với thiết kế đặc biệt màu xám bằng kim loại quý hiếm hơn nữa trên mui tàu còn được khắc hình thánh giá màu đen kỳ lạ... một người con gái có mái tóc màu vàng kim đang nằm co ro trên người phủ một chiếc chăn mỏng ..
Tuệ Lâm nhìn ngó xung quanh , sao giờ này lại có người ở đây ngủ ngon lành thế này? Cô đưa tay định đánh thức con người đang làm trong đó. Nhưng bàn tay đưa ra bỗng khựng lại , hình như có cái gì đó đang phập phồng sau lưng người đó. Tuệ Lâm nhíu mày, lật tấm chăn kia ra!
Không thể tin được!!! Người.... người đó.. người đó ...
Người đó mọc cánh, không, phải nói là có cánh!!
Đôi cánh to và dài như của những con chim, nhưng nó mang màu trắng, màu trắng tinh khôi và dường như nó còn đang phát ra vầng hào quang kỳ lạ
Tuệ Lâm nín thở, hai mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô. Sờ, sờ , sờ..... ta muốn sờ thử thứ đó!?
Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng vuốt ve " đôi cánh" mềm mại... nhưng chỉ một lát, Tuệ Lâm như cảm thấy cả người nóng lên...
Hai con mắt màu thạch anh chiếu thẳng vào khuôn mặt ai đó như bắt được tên " dê xồm" xấu tính...
" Chủ nhân!!! "
" A.. Hả, hả!!??? "
Lời lẽ " vàng ngọc" của người kia khiến Tuệ Lâm bất động tại chỗ. Không phải trong trường hợp này người đó phải tặng cho cô một bạt tai hay sao?? Sao lại gọi.. chủ nhân? Chủ nhân gì chứ???? Chả hiểu gì cả...
" Chủ nhân, Even rất nhớ chủ nhân!!! "
Nói rồi người đó ngồi hẳn dậy, nhoài người, dang đôi tay cùng .... hai cái cánh " nhỏ bé" của mình ôm chặt lấy Tuệ Lâm...
..
..
" Này bà chị... tôi ngộp thở!"
..
" Ừm, Even cũng ngộp thở!! "
Câu trả lời kiểu gì thế này, người này bị bệnh hay rơi mất não thế?
" Ngộp thở thì mau buông ra"
" Nhưng mà chủ nhân chưa có nói buông!!! "
Mẹ kiếp ,ta muốn đập vào cái mặt ngươi rồi đấy!
" Mau buông ra!!" - Tuệ Lâm nhăn mặt gắt lên
" Vâng thưa chủ nhân!"
Cuối cùng Tuệ Lâm mới rời ra được cái "gọng kìm" nhỏ nhắn kia . Chưa được bao lâu, người đó lại chưng ngay bộ mặt trắng trẻo của mình ra trước mắt cô .. vẻ ăn năn, còn cắn cắn môi dưới, nói:
" Chủ nhân!"
" Hở!?"
" Đánh đi !!"
" Đánh ?? Đánh cái gì?"
" Chẳng phải người nói muốn đánh vô mặt Even sao?"
Cô tím mặt, chả lẽ người này biết cách đọc suy nghĩ người khác?
" Dạ, phải!"
Người đó nhìn cô với ánh mắt long lanh hệt như con Mic xù nhà cô nuôi! Trời ạ...
Thử hỏi trên đời này có người nào trong trường hợp mỹ nhân khả ái đưa mặt tiền ra " mời" bạn đánh thì có ai nỡ xuống tay hay không? Lại còn vẻ oan ức như thiếu nữ mới lớn nữa chứ....
" Nhưng mà chủ nhân...."
" Chuyện gì??"
" Chủ nhân .... Even, Even .... là con trai mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top