khi ai đó quay lưng đi

- Cô ta .....tỏ tình với cậu sao ? - run run
- tỏ tình ? Tỏ tình làm gì , bọn tôi hôn rồi !
- c...cậu nói gì ?????Hôn....hôn sao???? Cậu quả là đồ tồi
- tồi sao ? Tôi ư? Tôi ép cậu theo tôi gần như 24 \7 ? Tôi ép cậu phải yêu tôi sao ? Tôi ép cậu làm người yêu tôi sao? Thực phiền , cút đi cho tôi
- tôi ...hỏi cậu lần cuối !......Tim cậu ..... có tôi không?
- cậu bệnh sao ? Tim còn có thể có người sao ? Toàn mạch với máu thôi! - cười lạnh
- hiểu rồi , chia....chia tay đi! Tôi sẽ cút , sẽ biến khỏi cuộc sống của anh!
Lời này , cuối cùng Hong Jisoo cậu cũng có thể nói ra rồi ! Thế thân? Lại còn không phải sao ? Ngay từ đầu cậu đã luôn là vật thế thân mà !

- Biến!!!!!!!
Choi SungCheol cười lạnh , chia tay ? Lại giở trò gì nữa đây ? Mỗi khi cãi nhau như này , cậu sẽ khóc lóc , ăn vạ , không thì cũng chỉ giả vờ thanh cao thôi mà ! Và dù hắn không dỗ , 2 ngày sau, cậu vẫn tìm đến hắn mà! Lo làm gì ?
Nhưng mà Choi Sungcheol à , có lẽ lần này anh sai rồi! Anh chưa hiểu rõ cậu đâu ! Hong Jisoo đã chịu đựng đủ 3 năm rồi ! Lần này không có nước mắt , không có đau đớn.... bởi trái tim cậu nát rồi,  ánh mắt của cậu trống rỗng,  chất đầy mệt mỏi , bất lực. 3 năm nay , tình yêu của cậu luôn bị hắn coi là vô dụng, ngu ngốc! Nhưng tình yêu ấy vẫn cứ trào dâng như thế , mặc cho cái nơi lồng ngực ấy đã vỡ vụn mà vẫn đang đập thình thịch  , bảo cậu làm sao trong 1 khoảng khắc thì chối bỏ được ?
- Bảo trọng !
Hắn nhíu mày, bảo trọng???? Đây là ý gì? Tại sao nhìn cái dáng đi của cậu ta lại thâm trầm và bi thương đến thế? Tại sao cổ họng hắn lại nghẹn lại khi người đó quay lưng? Tại sao tim lại đau đến thế?
Cậu sụp đổ,  hoàn toàn dựa hẳn vào tường , tay trái bấu chặt vào ngực trái , cảm nhận từng nhịp đập mạnh đến phát điên kia

-tạm biệt ... à không ... vĩnh biệt Choi Sung Cheol! Tình yêu đầu tiên của cuộc đời tôi!!!

--------------------------------------------------------------------------

*CHOANG*

- CMN Cái gì mà không tìm được ? tôi trả công cho các anh làm gì ?

Choi Sung Cheol như bị ép đến phát điên rồi ! 10 ngày , đúng 10 ngày người kia không đến tìm hắn ! Nhà thì bán , đồ dùng thì không  thấy !  Bây h đến cả người cũng chẳng thấy đâu ! Cuối cùng hắn cũng hiểu cái từ bảo trọng đó , cái tên điên đó đang ở đâu vậy ???? CMN HONG JI SOO , cứ đợi đến khi tôi tìm được cậu đi , cậu dám chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đúng không ? Tôi chơi với cậu !!!! mặc dù nói thế nhưng hắn không thể không thừa nhận , hắn đang sợ !!!!!! Sợ đây không phải 1 trò chơi ! Sợ đây là sự thật , sợ cậu thực sự từ bỏ hắn!

Choi SungCheol à , cậu có nhận ra bây giờ cậu còn quan tâm đến Hong Jisoo hơn cả người đó không ? Cậu có nhận ra cậu luôn để ý đến Hong Jisoo hơn người đó không ? Cậu vẫn nghĩ mình yêu người đó đúng không Sung Cheol ? 

SAI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Người cậu yêu ngay từ đầu vốn là Hong JiSoo !!!! Vào cái đêm định mệnh ấy , khi cả Hong Jisoo lẫn người đó đều gọi điện cho cậu ý , chỉ vì câu nói : "Cheolie à , tớ bị đau dạ dày rồi" của Jisoo mà cậu bỏ qua lời khóc lóc , mong muốn được nói chuyện của người đó với cậu ! Choi Sung Cheol à , không phải là cậu chưa từng có cơ hội đến với người ấy mà là cậu bỏ qua chúng .... vì Hong Jisoo !

Chỉ là ... người ngoài cuộc thì rõ , người trong cuộc thì mù mịt

Hong JiSoo luôn nghĩ mình phá hỏng hạnh phúc của Choi Sung Cheol, cho dù không được tha thứ thì cũng phải xa hắn , cậu đã cho mình thời hạn 3 năm , trong thời gian đó , nếu cậu làm được hắn yêu cậu , còn không thì cậu sẽ nuốt ngược lại , ra đi , rồi cầu nguyện cho hắn

Choi SungCheol nghĩ hong Jisoo là 1 kẻ phiền phức , luôn nghĩ mình nhìn nhầm cậu ngày xưa , luôn nghĩ mình vẫn yêu say đắm người kia !!!!

trong cuộc tình này , chẳng ai đúng , chẳng ai sai , thậm chí họ còn chẳng hiểu rõ chính mình !!!!!

- cậu lại ngắm họ sao ? Yoon Jeong Han ???

- ừm ,tớ thật sự muốn giúp họ mà! 

- nhưng Hanie à , cậu thích hắn mà !!!!!

- ừm , nhưng cậu ấy cũng là người tớ yêu quý nhất trong cuộc đời tớ.

- ....- VerNon ngập ngừng 1 chút - Cậu nghĩ họ có yêu nhau không ? Ý tớ là hắn vẫn còn yêu cậu nhiều lắm

JeongHan cười nhẹ , nụ cười không vương bụi trần , đôi cánh trắng muốt giang rộng :

- ngay từ đầu , họ sinh ra là dành cho nhau , vẫn luôn là thế 

Vernon không nói gì , im lặng nhìn người kia , JeongHan à , nụ cười của cậu có đẹp đến đâu cũng không che được nỗi đau trong mắt cậu đâu !!!! 

Con người khi yêu thật ngu ngốc làm sao !!!! Giống như cậu lúc còn sống.......

còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top