chương 9
Hình ảnh chỉ mang tính chất vui
♡✩♡✩~_~
Cầm tiểu long điểu " Nam ca khẽ xoa nắn , khiến Trần lam hôn say đắm
không khỏi thêm cảm giác sung sướng
Đôi môi Nam ca 'cười đểu tay nhỏ bé không xương bót mạnh tiểu trần lam một cái, Trần lam đang hôn cuồng dã ăn đau đớn bất ngờ hét lớn một tiếng, đau đớn mỗ cái bộ vị , Nam ca đẩy người trần lam ra đứng dạy sửa sang lại váy áo! tay đan chéo nhìn xuống trần lam,
Trần lam đau đớn bộ vị kêu rên nhìn xuống tiểu long điểu của hắn mền nhũn xuống., hắn lập tức bừng tỉnh , hốt hoảng hắn vừa tại làm chuyện rì , hắn... hắn..cư nhiên...cư nhiên hôn Thuỷ linh lung, còn sờ soạng nàng, nghĩ mặt hắn đỏ bừng lên Thuỷ linh cư nhiên còn chạm tiểu Lam của hắn,
Nam ca nhìn bộ mặt ngẩn người của Trần lam biết trong đầu hắn đang nghĩ điều rì , miệng lại nhịn không được cười ha hả ra tiếng,
Trần lam nghe tiếng cười thanh thúy hắn lập tức tỉnh mộng bàn nhìn về phía Thuỷ linh lung mặt đỏ hơn cả cà chua chín, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn có cái động chui xuống , Trần lam xấu hổ ấp úng không biết phải đối diện với Thuỷ linh lung ra sao .
" Thuỷ linh ta....ta thật không phải cố ý xúc phạm ngươi...ta ,,?
Nam ca nhíu mi hắn nghĩ chuyện như vậy là xúc phạm đến ta...mệt cho một thế hệ nam xứng , nhìn xuống một thân chật vật Trần lam , Nam ca nhếch môi nói.
" Ngươi trước hết kéo khóa quần lên rồi hẵng nói,
" nam ca xoay người ngồi xuống bên nghế cao ngạo nhìn hắn ,
Trần lam nhìn xuống dưới xấu hổ mặt càng đỏ bừng hơn cuống cuồng đứng dạy vội vàng kéo quần lên đem tiểu long điểu nhét vào trong, xấu hổ khiến hắn càng thêm chật vật mãi mới kéo được khóa quần,
Trần lam nhìn về' Thuỷ linh lung mặt cúi gằm xuống hắn tâm thần hoảng hốt hắn không hiểu sao mình lại có thể làm điều xấu xa đó với' Thuỷ linh lung, Vậy mà Thuỷ linh muội ấy lại còn....hắn không thể nghĩ nổi nữa nếu không hắn có cảm giác đầu sẽ nổ tung,
"Ngẩng mặt lên". Nhìn ta"
Ha, bất giác hắn ngẩng đầu nhìn lên Thuỷ linh, lại bất giác nhìn kỹ nàng mặt hắn vẫn biết nàng rất xinh xắn nhưng tính cách thì thật rất tệ lên nhiều lần tình cờ gặp mặt nàng hắn chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu cho có .
lên giờ đối diện hắn nhìn thẳng khuôn mặt nàng hắn mới phát hiện nàng khuôn mặt ấy mỹ kinh người, một đôi mắt nhẹ nhành như nước ba thu, đôi môi đỏ mỏng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn nàng hắn lúc này có cảm nàng là nữ vương còn hắn là kẻ hầu.
Hắn giật mình lắc đầu để quên đi cảm giác khác thường lúc nãy,hắn vội vàng đứng dậy.
" Nói ngươi lúc nãy hôn ta cảm giác thế nào ."
Trần lam người vừa giảm nhiệt xuống nghe' Thuỷ linh nói mặt vừa giảm nhiệt hắn lại trở lên nóng bừng lên,
Hắn nhẹ nhàng hít thở để cảm giác không bị lần mất mặt lần nữa ' bình tĩnh trở lại hắn nói cười"
cảm giác thật không sai,"
Nam ca nghĩ' hắn không hổ là diễn viên nam phụ mặt có thể bình thường lại được ngay , nàng mặt không biến sắc đi đến bên người hắn cười nói,
". Ngươi xem ngươi đối với ta cảm giác cũng không sai mà ta cũng cảm thấy với ngươi không tệ, " ngươi nghĩ thế nào về việc chung ta quen nhau ,
Trần lam hắn cả người đã trở nên bình thường không còn cảm giác đỏ mặt xấu hổ rối loạn như vừa rồi !
nếu người khác nhìn thấy sẽ cảm nhận vừa rồi nhìn là hai người hoàn toàn khác nhau, trần lam bình tĩnh nghĩ hắn có những hành động khác thường như vừa rồi là do ngửi thấy mùi hương trên người Thuỷ linh lung,
nó như có sự mê hoặc khiến hắn mất đi lý trí khi ngửi mùi hương, nhưng phải công nhận là khi hắn ngửi thấy mùi hương kia
khiến hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái ! Không phải là mùi của Xuân dược mà lại cảm giác như xuân dược mới đầu hắn nghĩ là nàng ta lại muốn bày trò cho hắn vào bẫy, những chứng kiến Thái độ vừa rồi hắn khẳng định không phải nàng. Nhưng hắn vậy nghi hoặc nàng,
Chỉ là hắn không hiểu" sao nàng lại muốn quen hắn !
Thật sự thì mỗi lần gặp mặt nhau, bọn hắn sẽ chỉ là nói chuyện phiến qua mấy câu cho có rồi không ai qua lại với nhau nhiều,
Dạo này không hiểu sao gặp nàng tuy không có nói chuyện nhiều nhưng cũng không cảm thấy chán ghét,
mà lần gặp mặt này hắn không nghĩ tình huống đột ngột đỏ mặt kia lại khiến hắn muốn đào cái động để chui vào ,
Hắn nghĩ nàng nhất định có âm mưu"
Tại sao lại muốn quen hắn, nhà hắn cũng không có giàu có như nhà nàng, hắn cũng không có tài giỏi rì, khuôn mặt thì không phải thật sự đẹp trai . Được rồi khuôn mặt cũng không đến nỗi xấu' hắn cũng chỉ có công việc làm bác sĩ tư nhân cho gia đình nhà nàng. Và công việc trong bệnh viện tay nghề cũng chỉ là giỏi chứ không xuất xắc.
Hắn thật là chẳng có rì để nàng lợi dụng cả .
Nam ca 'mà biết hắn đang nghĩ như vậy chắc chắc sẽ phải thốt lên ,ai nói ngươi không có rì " Tâm của ngươi giao cho ta là được ,
Nam ca 'nhìn Trần lam' nhìn hắn im lặng một lúc không trả lời , không thấy hắn nói rì .
Nam ca bèn đi tới gần người hắn, môi đỏ mở miệng hỏi ,
Ngươi nghĩ đến đâu rồi,"
Trần lam nhìn nam ca đi về phía mình hắn liền lui về sau vài bước, Nam ca khó hiểu dừng lại,
Trần lam vẻ mặt lạnh lùng nói, "
Trên người ngươi dùng hương dược rì mê hoặc ta ",
Nam ca nhíu mi việc này hắn thực sự không hiểu,...?
Miệng nói' hương rì ta không hiểu.?
Trần lam giận thực sự khi Thuỷ linh lung giả ngu ," Ta nói trên người cô ngươi dùng mùi hương rì,"
Nam ca khó hiểu hắn trước kia không bao giờ thích dùng nước hoa, xuyên qua lại càng đừng nói dùng,
môi mỏng xinh khẽ nói ,
". Ta trên người không dùng nước hoa,
Hắn định thốt ra là " ta không dùng nước hoa bao giờ , may đến miệng kịp sửa đổi , ai trả biết Thuỷ linh lung cô ta ngày nào mà không dùng nước hoa , nói ra sẽ khiến người nghi ngờ .
Trần lam thấy Thuỷ linh phủ nhận người càng tức giận thêm,"
" Ngươi nói dối .."
Nam ca lần này thật sự khó chịu hắn định khiến Trần lam tạm thời quen mình mà khi gặp nữ chủ sẽ cảm thấy nhạt hơn , , nhưng xem ra hắn nhầm Trần lam cũng thuộc dạng khó chơi ,
Hắn nói trên người hắn có vị hương quyến rũ hắn ' Nam ca quả thật cũng ngửi thử !
nửa ngày cũng chẳng ngửi thấy mùi rì , mà hắn vẫn nhận định nàng dùng nước Hoa rì đó ,khiến hắn cảm thấy bực mình hắn không có nghĩa vụ phải giải thích điều rì với Trần nam .
Nếu việc đã không thành công hắn cũng không muốn đứng ở nơi này nữa, liền xoay người ra khỏi lương đình,
Trần lam thấy thuỷ linh không đếm xỉa rì tới mình và bỏ đi, hắn tức giận liền đuổi theo, gào to "Ngươi đứng lại cho ta' Thuỷ linh lung ,"
Nam ca tai điếc vẫn cứ bước tiếp , Trần lam giận dữ đuổi theo kịp Thuỷ linh bắt dữ một bên tay nàng ,
Nam ca ngước mắt nhìn hắn , không kiên nhẫn , nói "
" Buông tay " ,
Trần lam không nói rì liền ôm cả người nam ca vào lòng, mặt hắn chạm vào những sợi tóc tơ thơm ngát của nàng ,hít thật sâu cảm nhận mùi hương thơm thật dễ chịu, đấy là hắn nghĩ.
Hắn ôm nàng chặt hơn 'không hiểu sao khi ngửi được mùi hương này lại khiến cả cơ thể hắn đều cảm thấy rất dễ chịu mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến hắn đột nhiên không muốn rời khỏi cảm giác hương thơm này rất quen thuộc, quen thuộc đến hắn không muốn rời ,
Nam ca vẫn để cho hắn ôm mình nàng cũng thật bất ngờ khi Trần lam ôm hắn " một cảm giác ấm áp kì lạ ,hương hồng liên hoa thơm dịu nhẹ,
run rẩy khiến hắn vẫn chưa đẩy có Trần lam ra ngay.
".Người ngươi hương như vậy mà nói là không dùng nước hoa ,ai tin '",
Nói rồi lại vùi mặt vào hom vai nàng , Nam ca cảm thấy cổ ma ma ngứa ,
không khí có điểm ái muội làm Trần lam lại thốt ra câu ,
" .Nói đi ngươi dùng loại nước hoa loại rì, bao nhiêu tiền ta mua ,
Đến đây thì Nam ca không còn bình tĩnh được nữa , , xô hắn ra một cước đá vào chân hắn ,môi xinh phun câu ác độc ,
"Ngươi Đi Chết Đi, " nói rồi hắn tức giận xoay người bỏ đi .
Trần lam đau đớn ôm chân mình hắn thật sự muốn biết Thuỷ linh dùng loại nước hoa rì thôi, hắn là thật tâm muốn mua nhiều một chút, mùi hương đó thật dễ chịu , nhưng không ngờ nàng lại đá hắn đau quá , hắn hôm nay quả thật suất môn không xem hoàng lịch bị thật nhiêu vết thương từ Thuỷ linh lung,
Hắn gọi to " Chờ ta đã Thuỷ linh rồi vội vàng đuổi theo,
Nam ca hung hăng kệ hắn tiến vào trong nhà ' Hắn thật sự thấy ! bực mình, vừa vào trong cửa liền thấy Tâm lan đang ngồi trên ghế uống trà thấy hắn vào liền đứng dậy hỏi thăm Trần lam đâu, Nam ca khó chịu nói
" Trần lam hắn đi ở phía sau rồi ,
Lướt qua tâm lan hắn muốn lên lầu ' đi qua Tâm lan khi hắn đột nhiên dừng lại hỏi nàng, "
Mẹ người có thấy ta trên người có mùi hương rì không "
Tâm lan thấy con hỏi mình thì đến gần nàng đưa mũi hít thở , một mùi hương thơm kì lạ sộc vào mũi làm cho Tâm cảm người thấy lâng lâng ,"
Mẹ người ngửi được rì không " câu hỏi của thuỷ linh khiến nàng bừng tỉnh,
Tâm lan Cười hớn hở nói " thuỷ linh trên người con đắc có mùi thơm ! mấy hôm trước mẹ cũng ngửi thấy định hỏi con mua loại nước hoa ở đâu rồi lại quên mất ;
Nam ca thấy trong chuyện này thật sự có vấn đề trên người hắn có hương người khác ngửi thấy hắn lại không được ,
" Thuỷ linh con mua nước hoa này ở đâu vậy' hôm nào mua hộ mẹ vài lọ,"
Nam ca quay qua cười nói "
Mẹ ah đợt nọ ta đi thương trường tình cờ mua vài món được tặng lọ nước hoa này nghe nói là gia truyền để lại ,số lượng có hạn đây lọ nước cuối cùng,"
nghe nàng nói song 'Tâm lan mặt mày ủi xùi còn lại có một lọ nàng không thể tranh dành với con gái được , Nam ca thấy Tâm lan không nói rì nữa bèn bước lên lầu,
,Dưới nhà Trần lam chân đau tập tẫnh bước vào nhà , Tâm lan đang phiền chán không mua được lọ hương yêu thích, thấy Trần lam chân không tốt liền lo lắng chạy lại hỏi han .
". Trần lam chân con làm sao vậy!
hắn thấy Dì Lan quan tâm hỏi hắn cười ,
" Dì ah không sao đâu con không may bị vấp té chút nữa là khỏi ah "
Tâm lan mặt không vui nói nghĩ chắc lại tại còn nàng đây làm ra đây , thủy linh vừa vào nhà , Trần năm đuổi theo sau nghĩ nàng cũng biết
"Con đấy ! lại bao che cho Thuỷ linh phải không mỗi lần chiều nó lại đâm hư ra .
,"Trần lam thấy Dì trách cứ thuỷ linh Thì lại vội nói
" dì ah không" là lỗi tại còn
Tâm lan cười cắt ngang Trần lam nói ".Thôi thôi Dì biết rồi "
Trần lam Chào Dì rồi ngồi lên xe thể thao audi Q7 tuyệt trần mà đi ,
Tâm lan nhìn bóng xe đi khuất khẽ thở dài , con bé Thuỷ linh lung này cũng quá thật bướng bỉnh đi, cũng may Trần lam làm người cũng thật rộng lượng , , Tâm lan nghĩ vậy mà thấy vui hẳn lên " không hổ là con rể tương lai mà nàng chọn ,
Trong khi Tâm lan vui sướng thì ..
Ác nam ca lại đang lòng nóng như lửa đốt !, hắn khó chịu " ngồi ở bàn trang điểm suy nghĩ hắn có cảm giác mình bị lừa , hắn xoay người ra chốt cửa lại nhìn bên cửa sổ chưa đóng hắn đi đến bên đóng lại, chắc chắn đã cách âm ,
Ác Nam Ca giờ thì trong người lửa nóng bùng phát không kiềm chế mà toát ra,
".Yomi cô ra đây cho tôi " ... nam ca gào hét thật to đến khản cả cổ họng trong phòng cũng không có một điều động tinh, Nam ca nghiến răng hai tay nắm chặt, tức ngực mặt vặn vẹo nói
". Được lắm Yomi cô dám chơi tôi ! cô không dám ra gặp tôi phải không ."
Mắt chợt loé nhìn về phía bộ bàn nghế, Bước đến ghế sô pha ' Nam ca nhặt dao gọt hoa quả từ rổ trái cây ra,
Mặt không sợ chết cầm dao gọt sắc bén để vào tim mình
" Yomi tôi đến 3 mà cô không xuất hiện thì tôi đây cũng cóc cần biết nhiệm vụ cái chó má rì, tôi sẽ tự thoát khỏi nơi này !
Nam ca cầm dao để vào tim, mặt lạnh tanh, nói vậy thôi chứ trong hắn giờ cũng rất sợ hãi , người hắn cũng toát ra mô hôi "tính mạng đối với hắn là dù cho có là tuyệt vọng thảm cảnh tới cỡ nào là tuyệt đối sẽ không bao giờ hắn tự sát, trừ khi có kẻ giết hắn những phải xem kẻ đó là ai ! đủ tư cách giết hắn, mỗi người chỉ có một mạng chết sẽ là hết !người sống mới có thực quyền .
Hắn chẳng qua lần này dám đánh cược một phen là vì hắn tin cô ta đã đưa hắn tới thế giới này là để thực hiện một điều rì đó , nàng ta tuyệt đối sẽ không để hắn chưa bắt đầu mà đã chết , tuy vậy vẫn còn vài phần trăm hắn không chắc chắn ,
Hắn nghĩ nếu nàng ta thật không suất hiện hắn vẫn có thể ngừng lại , mồ hôi chỉ là để diễn xuất cho ai đó xem mà thôi ,
Hắn đếm' 1 ,
2
3
lập tức hắn ấn dao nhọn thẳng vào trái tim mình không một chút do dự , chỉ một li nữa dao nhọn sẽ cắm vào ngay vào trái tim hắn , thì một quầng sáng Thẳng tắp đánh thẳng vào tay hắn dao nhọn lập tức rơi ra ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top