chương 4 đây là nam phụ
Ảnh chỉ mang tính chất vui. .. ,,[~_~]
,,
người tới trên tay cầm hộp thuốc y tế một thân áo trắng sơ mi thanh thoát, không nhiễm bụi trần, giống như đóa hồng liên, lạnh lùng , mà quyến rũ,
nhìn gần mới phát hiện hắn mắt xếch tà mị, môi mỏng đỏ tươi, như hồng liên hoa nở rổ vào buổi sáng , nhìn vào hắn Nam ca có cảm xúc muốn chà đạp kéo nam nhân xuống vũng bùn, hắn trước giờ ghét nhất những thứ được coi là thanh thuần sạch sẽ kia,
,,Nguyên Hạo nguyệt chăm chú theo dõi ánh mắt thuỷ linh lung nhìn tên kia khi mới bước vào, không hiểu sao hắn cảm thấy rất chướng mắt, ,
,, thất thần,, hắn cần bình tâm lại,, hắn hôm nay cảm xúc rất kỳ lạ, hắn tuyệt đối không được để cảm xúc lộ ra ngoài nữa,
Lão ba thấy người tới vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay thân thiết nói
", trần lam con mau lại nhìn xem linh bị thương rồi, "
nói rồi nhẹ nhàng kéo hắn tới chỗ nam ca, hắn trần lam , nghe lão quản gia kim gọi điện thoại báo ,thuỷ linh lung bị thương ở chân ,
nghe tin ,hắn chẳng thèm muốn đến nhưng vì thuỷ thiên mặc,( ba thuỷ linh lung) có ân với gia đình hắn) với lại hắn cũng rất kính trọng một vị trưởng bối như ông,
còn riêng về thuỷ linh hắn mỗi lần gặp mặt cô đều chán ghét tới tận cổ , , nếu được hắn muốn tận lực tránh xa,,
lúc bước vào cửa, hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy tổng tài Nguyên Hạo nguyệt đứng bên cạnh thuỷ linh ,khẽ Chào qua hắn, bang thuỷ linh,
,, nhìn qua thấy cô ta mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, trần lam có cảm giác như cô ta không mặc rì ,khi ngồi xuống xem chân, trần nam khi cúi người suống vô tình nhìn thấy bên trong bắp đùi trắng ngần, chiếc quần lót ren màu đỏ , lấp ló che dấu đi tam giác ẩm ướt bên trong,
bắp đùi lộ vẻ xanh tím làm bác sĩ trần lam hiểu rõ vết đó là rì, khẽ phi nhổ thuỷ linh trong đầu, bỏ chiếc giày cao gót ra một bàn chân trắng ngần sưng tím trông thấy mà rợn người, "
Thuỷ thiên mặc nhìn chân con gái mình bị tấy đỏ sưng tím , tâm hắn liền đau quá đứa con gái duy nhất mà hắn yêu thương như công chúa mặc dù là đôi khi có chút bướng bỉnh nhưng là nàng còn bé thôi lớn vài tuổi nữa nàng sẽ hiểu, ,
",lòng ông suy nghĩ vậy đó,"( lão ba tự an ủi mình,)
Nam ca nhìn dưới chân bầm tím mà tự giễu , lúc Trước vết thương như vầy có đáng rì hắn thường xuyên gặp phải, lúc đó lấy đâu ra bác sĩ ,mà phải tự chữa thương, nếu không hắn cũng sẽ không có nổi ánh sáng ngày mai,
Hạo nguyệt thấy cũng ngẩn người hắn không nghĩ nàng lại bị thương nặng như vậy, vì suốt đường về không thấy nàng kêu ca đau rì hết ,tuyệt đối không hợp với tính cách nàng ngày thường,
,,"Trần con mau xem linh nhi hay là bị chật khớp xương rồi có cần phải đi bệnh viện không,,"
Lão ba một bên lo lắng nói, trần lam nhìn thuỷ lão ba vài giây rồi nói,
", Không nhất thiết phải tới bệnh viện đâu chú mặc, chỉ cần con nắn lại khớp chân là được,"" chỉ là, ,,
Trần lam ngập ngừng vài câu ,, thuỷ lão ba vội vàng hỏi ,,"chỉ là "chỉ là sao con mau nói đi,"
Trần lam Xẹt qua nhìn thuỷ linh , , ánh mắt chế nhạo,
",Chỉ là lúc nắn khớp hội rất đau chỉ sợ thuỷ linh không chịu nổi, "
Không để trần lam nói hết câu nam ca không tức giận mặt kiêm định nói
",Không sao anh làm luôn đi tôi chịu đựng được,"
tưởng hắn nam ca không biết trong mắt hắn đang hết sức mỉa mai chế nhạo ,mặc dù hắn chế nhạo là thuỷ linh không phải hắn,
,, nhưng hắn ghét nhất là ánh mắt kia trào phúng tự cho là hiểu, , là trước kia hẳn là đã bị hắn móc mắt ra ném cho chó ăn, ,
Thuỷ lão ba hết sức ngạc nhiên công chúa của hắn từ trước đến giờ rất là sợ đau ,dù chỉ là một vết thương nhỏ mà nay thấy con hắn trả lời một cách tự tin như vậy đáy lòng hắn lên tiếng
," công chúa của hắn lớn rồi", ,
Nói vậy nhưng hắn vẫn có chút lo lắng,
Nam ca giờ phút này chỉ muốn thoát khỏi đây một Cách nhanh chóng hắn muốn xác nhận một chuyện ,nếu không hắn sẽ điên mất,, với lại hắn ghét phải giả vờ làm người khác điều đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm bản thân,,
Trần lam cũng giật mình không ngờ thuỷ linh trả lời một cách nhanh chóng như vậy ,
Hạo nguyệt ánh mắt theo dõi về thuỷ linh , hắn phát hiện hắn vẫn chưa hiểu hết rì về cô ,mà bấy lâu nay hắn nghĩ đã hiểu hết một cảm giác tò mò khiến hắn muốn quan sát cô nhiều hơn ,
Thuỷ lão ba cầm tay thuỷ linh nói ," nếu đau con cứ kêu lên nhé, "
ánh mắt lấp loé như kẻ đau sẽ là hắn mà không phải thuỷ linh,
", Nam ca, ",,,
", , trán một trận hắc tuyến,,,?
..
A AAaaaa....?
tiếng hét vang vọng ra cả tòa nhà ,
,,Làm người đi đường bật thót cả tim ,
,,chó mèo đang ngủ giật mình xù lông, cắn gầm gừ inh ỏi ,,,?
Vâng đây là tác phẩm của nam ca mà người nào đó vẫn tự hào ta rất biết chịu được ....đau ,?
Phun tào ,, đau quá ,"
Hình ảnh là giờ nam ca mặt mày nhăn nhó một tay vô ý thức nắm chặt Hạo nguyệt đến nổi móng tay gần như là đâm sâu vào thịt hắn , còn tay kia thì lão ba thuỷ đang nắm chặt ,
Trần lam thì vẫn một chân quy dưới đất bang thuỷ linh ,nhìn từ xa một bức ảnh duy Mỹ đẹp tuyệt vời ,,
nữ vương ngồi trên nghế ,hai tay nắm dữ cận thần hai bên,ở giữa giống vương tử đang thử giày cho công chúa dàn hoa giấy uốn lượn xung quanh ,ánh sáng mặt trời chiếu sáng nhìn vào nữ vương kiêu ngạo, và chúng bầy tôi trung thành, ,
Nhưng sự thật giờ phút này nam ca có cảm giác phun tào, lẽ ra hắn phải lên nhớ đây không phải là thể xác của hắn mà là của thuỷ linh nữ nhân được nuông chiều từ bé, ?
",Ôi đau chết hắn, "
Thuỷ linh con sao rồi , lão ba lo lắng hỏi, ,
Mặt mày nhăn nhó nam ca khẽ trả lời ", con không sao ,"?
Hạo nguyệt , cảm xúc lẫn lộn hắn giờ có có cảm giác mình đã đánh giá cao về thuỷ linh lung, một chút đau ,cô ta cũng gào lên, cảm giác tiếc nuối khi phát hiện con mồi không thú vị,?
Nam ca phát hiện tay mình đã nắm chặt Hạo nguyệt từ bao giờ, vội thu hồi tay về ,"..chợt phát hiện hắn móng tay đã đâm sâu vào da thịt nguyên Hạo nguyệt ,
Hắn không phải người tốt rì nhưng người ta bị mình trảo vết thương tổng không thể nói tiếng nào, ,
," Hạo tổng tay ngài bị thương rồi, "
Khẽ nhíu mày Hạo nguyệt nhìn qua tay mình bị móng tay của thuỷ linh đâm sâu vào da thịt ,,, sướt măng dô,,,?
Nhìn qua ,....." Hạo nguyệt khẽ nói không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi, " , Trần lam liếc nhìn Hạo tổng cảm thấy hôm nay thế giới chắc đảo lộn rồi , ,
,, hắn mà cũng có lúc ôn nhu như vậy sao, khẽ lắc đầu hắn cũng không muốn nghĩ nhiều hắn đang định khước từ mọi người ra về , vì hắn chẳng muốn ở đây thêm một lúc nào vì chỗ nào có thuỷ linh lung là hắn không muốn tới,
Nam ca khẽ cầm tay Hạo nguyệt kiểm tra xem vết thương của hắn thế nào, định đẩy tay nàng ra hắn trước giờ không có thói quen để ai chạm vào, bàn tay trắng mịn nhỏ bé không xương mịn màng va chạm vào da thịt ,một cảm giác run rẩy đánh thẳng vào sâu linh hồn hắn, ,,,,?
Khẽ run rẩy , hắn nhất định là bị điên rồi ngày hôm nay hắn sử sự như thể là một người khác vậy, từ lúc thấy nàng ngã ở khách sạn đến tự ôm nàng đưa về nhà, nguyên Hạo nguyệt trước tới nay chưa từng quan tâm tới bất cứ kẻ nào ,nhất là thuỷ linh một nữ nhân lẳng lơ mà hắn không bao giờ để ý ,,,?"
Giật tay về khá mạnh của Hạo nguyệt khiến vết thương ở tay nam ca mới khô máu liền ứa ra khiến,
Thuỷ linh đau xót, ," Khẽ rên,,,''nhìn lại Hạo nguyệt phát hiện thấy thuỷ linh bị thương ở tay khiến hắn giật mình, , thuỷ lão ba thấy vết thương vội vàng cầm tay nàng xem xét , vội gọi trần lam bang thuỷ linh xem , ,
,, chuẩn bị nói ra về ", trần lam á khẩu vẻ mặt thật không tính nguyện,,
cầm tay bang thuỷ linh bôi thuốc hắn phát hiện gây lên thương hẳn là do va chạm rất mạnh tay còn có vết giống thuỷ tinh cắt qua đâm sâu vào da thịt , thầm nghĩ cũng không phải việc của hắn, ,
", Linh con mau nói ba nghe vết thương này là ở đâu ra, " nói rồi mắt Thuỷ lão ánh mắt nhìn về phía Hạo nguyệt một cách không tốt,,
Hắn rất ngạc nhiên khi thấy Hạo tổng đưa con gái hắn về, vết thương ở tay chân con hắn không phải là do hắn gây ra thì ai ( Hạo nguyệt mà biết ...oan quá ),, , nếu không hắn đã chẳng tốt đẹp mà đưa con hắn về,,
,,, thầm nghĩ nếu không thì liệu hắn có âm mui rì đây , hắn tuyệt đối không để con gái hắn cuốn vào cuộc chiến công ty,,
Nguyên Hạo nguyệt không thèm để ý tới ánh mắt của lão mặc, hắn nhìn vết thương ở tay thuỷ linh, từ lúc hắn đưa nàng từ khách sạn về tuyệt không phát hiện ra vết thương ở tay hắn nghĩ chỉ là nàng bị chặc chân thôi ,,
không thấy thuỷ linh trả lời lão mặc âu sầu hỏi thêm lần nữa, ," Thuỷ linh ba hỏi con vết thương này là ở đâu ra, "
Nam ca giờ phút này hắn tưởng muốn điên rồi , , hắn điều cần thiết bây giờ là không cần ngồi đây nghe lão ba lải nhải , bên cạnh nam chính phía trước nam phụ, ,,? ? điều hắn cần làm là lên phòng, hắn cần ở một mình,,,,
Nén xuống cơn điên, ,,
vẻ mặt bình thảm nói," ba ah,, con chỉ là không may bị ngã thôi,, con mệt muốn lên lầu nghỉ,,"
Nói rồi hắn mặc kệ ba người cố đau lết một chân bò lên lầu, Lão mặc thấy thuỷ linh trả lời một cách bâng quơ mặc kệ lão , , một cỗ chua sót Xẹt qua
,, đưa ánh mắt tức tối nhìn về phía Hạo nguyệt, nếu không có hắn thuỷ linh cũng sẽ không lạnh nhạt đối với lão ba như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều liền kêu trần lam bang thuỷ linh lên lầu ,,
,," Trần lam phiền con đưa thuỷ linh lên lầu hộ chú,"
Trần lam đang muốn từ chối ra về nay lại bị lão mặc nhớ thương nhờ đưa thuỷ linh lên lầu, lòng hắn không tình nguyện, thì có kẻ nhanh chân hơn hắn ," cầm tay thuỷ linh "
,," bác mặc để cháu đưa thuỷ linh lên lầu ", nam ca giờ phút này không cố là ai hắn cần phải lên lầu, , đang chuẩn bị bế thuỷ linh lên lầu Hạo nguyệt thấy có bàn tay ngăn hắn lại, nhìn qua là lão mặc ,
", Hạo tổng cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về nhà nhưng đây cũng là việc riêng của da đình tôi không dám phiền tới cậu,"
,,, , với lại tôi với cậu không có họ hàng rì lên cũng không dám nhận làm bác cậu đâu ,,
,, ánh mắt lão mặc hiện rõ đây là việc nhà hắn không liên quan rì tới cậu làm ơn hãy về đi , nói rồi ánh mắt sắc bén sai sử trần lam ,,,
Trần lam hắn tưởng một hồi thoát nợ ai ngờ,,,, thở dài ,,,?miễn cưỡng lách vào giữa hai người ánh mắt đang như cắn xé nhau ra,, ( đây chỉ lão mặc thôi )",,Làm phiền Hạo tổng," ,Nói rồi anh dũng tiến phía trước hai tay bế thuỷ linh lên lầu , như muốn thoát khỏi của nợ là thuỷ linh, trần lam đi lên lầu khá nhanh , , thuỷ linh mặc kệ trần lam ôm mình hắn biết giờ không phải thời điểm nháo sự, ,
Trần lam ôm ngọc linh khi một mùi hương nước hoa nồng sộc thẳng vào mũi khiến hắn càng thêm khó chịu chán ghét thầm mong lên nhanh lầu,
Hạo nguyệt nhìn bóng dáng trần lam đưa thuỷ linh lên lầu cũng không đuổi theo , hắn vẫn còn nhiều dịp gặp lại để quan sát Nàng ,
Không nói rì nhiều, hắn Chào lão mặc rồi ra về , hẹn ngày tới ngày tới thăm thuỷ linh sau,
Lão ba mặc đóng cửa ,,sầm một cái , sắc mặt thâm trầm. ..,nghĩ ,,ai cần hắn lại tới nhà thăm con gái hắn,?
Trần lam đưa thuỷ linh lên lầu đi cũng thật nhanh , thuỷ linh ngước nhìn khuôn mặt trần lam ,,
Thầm nghĩ ,",,trần lam , nhân vật nam phụ trong cuốn tiểu thuyết là một người hoà nha, lịch sự tính cách cởi mở rất nhanh làm người trìu mến,,
sau khi gặp được nữ chính như ăn phải nhầm dược, yêu sâu đậm nữ chính mỗi khi nữ chính đau khổ vì nam chính là vai nam phụ trần lam lại lặng lẽ âm thầm an ủi tại khuyên bảo nàng ,,
hắn sau này dùng hết cả tiền tài, lực lượng đi thủ hộ nàng, đánh đổi cả một đời ,chết đi hắn chỉ đổi lấy nàng một nụ cười ,cảnh cuối hắn chết, bầu trời hồng tới biến dị, hồng liên hoa nở rổ đầy ao lý, đỏ tươi sắc máu nhiễm đầy cả uất trì bên trong, sắc đỏ hồng tới mức dị thường yêu nghiệt,....
, , lạ như tưởng liệm một đời hắn sống thanh thuần chết đi tựa như đóa hồng liên không bao giờ sợ vấy bẩn,,
Ngoại truyền có ghi,:
,, hắn chết đổi nàng một lần nhìn về phía hắn ,trong mắt chỉ có hắn ,
nụ cười ấm áp chỉ dành cho một người là hắn, nàng ôm hắn vào lòng cũng chỉ có mình hắn , , khóc cũng vì hắn , , hắn cười ", ...một đời như vậy đã đủ mãn nguyện .,,
Sau đó nữ chính và nam hậu cung của mình sống hạnh phúc tới cuối đời, ,,,
", The end,"
Nam ca nghĩ đúng là cẩu huyết, truyện hết sức cẩu huyết..nghĩ vậy hắn nhìn lên mặt trần lam , cằm hắn dài thon gọn ,hàng lông mày đậm nét cùng với mi dài đen nhánh ,sống mũi cao thon ngọn khuôn mặt cũng được cho là anh tuấn tiêu sái. ,,
Chỉ tiếc, ,,,, haiz,,hắn,,
,, so với dàn nam chính của nữ chủ hắn thua người ta cả về tài chính lẫn Mỹ mạo, cả sự Tính toán nhan hiểm lắc đầu cảm thán tác giả đã sáng tạo ra hắn, nam phụ có có cái chết bi thảm,,?
Trần lam giả vờ như không biết thuỷ linh đang nhìn hắn ,,nhìn hắn rồi cô ta khẽ lắc đầu cảm thán ,, Trần lam nghĩ không phải lão cô ta va đâu mắc bệnh thần kinh rì đấy chứ,,,?
Đẩy cửa phòng , nam ca cũng kinh ngạc khi thấy cả căn phòng đều là màu hồng , rèm cửa sổ màu hồng, giường cũng màu hồng, chăn ga gối đệm cũng màu hồng hình trái tim ,bàn trang điểm cũng bọc lớp giấy màu hồng đào ,Khắp nơi trong phòng là màu hồng,,,,?
Nam ca khuôn mặt vặn vẹo, kinh tụng ,, nghĩ thầm , cô ta nghĩ chỉ cần trang hoàng căn phòng thành màu hồng , , thì cuộc đời sẽ toàn màu hồng sao , , suy nghĩ mộng ảo,,,
Điều may mắn là cả căn phòng vẫn còn hương khí trong lành,
Trần lam trên tay ôm thuỷ linh cũng choáng ngập với căn phòng màu hồng, hắn cũng là lần đầu tiên bước vào phòng nàng sau khi nàng lớn ,
,,mọi chuyện đều khác đi, nàng tính tình chở lên đại biến chuyện đã qua nhiều năm,,
Nam ca thấy hắn còn đang choáng ngợp với căn phòng màu hồng chưa thèm đặt hắn xuống cáu giận nói,"
", anh còn định ôm tôi tới bao giờ,"
,, trần lam tỉnh mộng xấu hổ ,thất thố hắn vội vàng bước đến bên gường đặt nàng vào ,,.?
Không hiểu sao hai chân hắn đánh vào nhau liền ôm cả thuỷ linh ngã thẳng vào gường,,,,,?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top